Đây là lần thứ 3 tôi đến tiểu bang Maine, và tôi biết không phải là lần cuối, sẽ có nhiều lần nữa. Tôi không biết Maine có gì đó đó thu hút tôi.  Mỗi lần tôi đến Maine tôi cảm thấy vui sướng và mang nhiều kỷ niệm đẹp về lại.  Thật sự tôi không có tính ở Maine lâu, chỉ ghé qua trên road trip cho mùa Thu qua những vùng đất Vermont và New Hampshire, nhưng năm nay, nói theo dân Việt trong nước, mùa thu ở New England bị “thất thủ”. 🙂  Cho dù không như những lúc Sài Gòn “thất thủ” vì mưa to và lụt, nhưng vì tháng 9 nóng và khô, mùa thu ở vùng New England không rực rở như mỗi năm.  Thêm bão Nate làm cho mưa nhiều cây rụng lá đang lúc lá bắt đầu chuyển mùa.  Mấy ngày tôi ở New England, không có chút không khí mùa thu, nóng và nắng như cuối hạ hơn là mùa thu.  Nhiều lá khô và đã úa trước khi đổi màu hay nhiều lá còn xanh xanh.  Thôi thì tự an ủi chuyến đi không như ý muốn, dành chạy qua Maine ăn lobsters và streamers cho bớt buồn.  Và đã qua Maine thì phải chụp mấy hải đăng.  Đây là hình behind the scene thôi vì hình trong máy chưa có thời gian lấy ra. 🙁

Continue reading

Có lẽ thập niên 90 ở hải ngoại là thời vàng son của âm nhạc Việt Nam.  Bao nhiêu ca khúc mới, ca sĩ và rất nhiều cds với phong cách giai điệu mới ra mắt cho người nghe.  Tôi nhớ thời đó tôi không có tiền, mới qua Mỹ được vài năm.  Mỗi lần tôi muốn mua 1 cd là phải “nhõng nhẽo” với Mẹ khi đi siêu thị Việt Nam.  Thời đó album nổi tiếng nhất là Đoản Khúc Cuối Cho Em.  Trong album bao gồm những sáng tác mới và cũ.  Và dường như album này đã mang đến danh tiếng cho ca sĩ Don Ho và nhạc sĩ Trúc Hồ trong bài Trái Tim Mùa Đông.  Tôi vẫn nhớ đi đâu cũng nghe những chàng trai mới lớn, mới bước vào yêu hay hát “… Trái tim đã nhiều lần, Nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau …”.

Với tôi trong album Đoản Khúc Cuối Cho Em, bài mà tôi yêu thích nhất và cũng nghe đi nghe lại nhiều lần là bài Đoản Khúc Cuối Cho Em do Don Ho hát.  Tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần mà vẫn hay.  Và album vẫn âm thầm bên tôi những lúc tôi muốn sống lại những năm tháng xa xưa.

Continue reading

Cuối tuần đi picking apples (hái táo) ở vùng Hendersonville của tiểu bang North Carolina.  Hendersonville là nơi trồng rất nhiều táo, đi đâu cũng thấy táo và táo.  Mùa thu là bà con đi hái tao về ăn hay để dành ăn cho mùa đông.  Năm nay tôi hái 2 thùng táo, vừa tặng vừa ăn cho đến đầu năm sau luôn :).

Đây là chổ tôi đi hái táo, Stepp’s Hillcrest Orchard.

Continue reading

Không cần giới thiệu nhiều về bài Khúc Thụy Du. Với tôi, một trong những bài không năm tháng, nghe đi nghe lại nhiều lần vẫn hay, vẫn mang lại nhiều cảm xúc. Rất nhiều ca sĩ, cả trong nước và ngoài nước, hát bài này, nhưng mỗi lần tôi nghe, tôi hay nghe ca sĩ Thùy Dương.  Những ai nghe nhạc Việt ở hải ngoại vào thập niên 90 sẽ biết nhiều về ca sĩ Thùy Dương, từng hát và ra vài cds.  Rồi một ngày không thấy đi hát hay ra cds nữa, chắc hết duyên với âm nhạc.

Có lần có 1 người bạn từng nói với tôi, không nên nghe ca sĩ Thùy Dương những lúc thất tình vì sẽ nhảy lầu tự sát.  Tôi vẫn nghĩ vậy – tôi không thất tình cho nên vẫn tìm nghe lại Thùy Dương hát những bài của một thời đã xa.

Continue reading

Tuy ít người biết đến nhưng Allan Taylor là 1 trong những ca sĩ tôi rất thích, ông ta vừa nhạc sĩ và ca sĩ.  Lời ca  của Allan Taylor rất sâu sắc và nhiều ý nghĩa, và mang đến cái nhìn của 1 chàng nghệ sĩ đã từng ghé qua những thành phố, gặp những người trên những con đường đi hát.  Với tôi, không cần gì ngoài tiếng hát lời hay và cây đàn ghi ta để nói lên những lời mình muốn nói.

Continue reading