Vài tấm hình thu chụp 2 tuần trước, chụp để ghi lại và nhớ lại những gốc đường mà tôi đã đi qua, những chiếc lá mà tôi đã chạy theo, những buổi chiều mà tôi đã lang thang trên lá khô.  Bây giờ, 1 mùa thu đã thật sự ra đi rồi, chỉ còn lại một vài lá không nỡ xa cành cây và một vài nét thu còn lưu luyến trước khi đông sang.  Dúng là 1 mùa thu đi qua nhanh thật, mới đây, những con đường rực rỡ màu thu, những chiếc lá nhuộm màu đỏ vàng tím, và những ngày mát mẻ và lãng đãng của ngày thu … không còn nữa.

Đây là những con đường quanh co của ngày thu vùng Northern Virginia và thủ đô DC, và cũng là những con đường mang thu đến rồi mang thu đi.

Con đường tình ta đi, Washington DC
Lá vẫn đổ, người vẫn đi, Virginia
Đường nào đưa em về bên anh, Virginia
Cuối đường tôi đi, Washington DC
Đường nào dìu ta đi đến cơn say, Virginia

18 thoughts on “Giữ Lại Một Nét Thu (8)

  1. Mùa thu đẹp mà qua nhanh quá ha T.
    Chờ coi những bông tuyết đầu mùa của T nè . Mà công nhận mới vô mùa đông, còn hứng thú với tuyết, càng về sau thấy tuyết là ngán ngược, nhất là những hôm tuyết tan há .

  2. Rất thích cái composition của tấm đầu T chụp. Nhất là chụp có người đi bộ cho nên bức hình sống động, có hồn hơn là chụp cảnh không. Cái mẹo đó mình cũng học được từ một anh bạn quen. Đợi loạt hình mùa Đông nhe.

    • Mình cũng thích có người vô, nhưng ít thôi và những cập tình nhân làm cho tấm hình có ‘hồn’ hơn. 🙂 Cái series này sắp xong, chắc mùa đông ở nhà trùm mềm. Mà dạo này mê thu, không có thời gian tập guitar, mùa đông lạnh lẽo ở nhà tập guitar để chạy theo chị Leaqua 🙂

      • Hm,ai cạnh tranh lại mấy người độc thân rãnh rỗi đâu hè.Tối qua chị thu thử bài ‘Mùa thu chết’ thấy cũng tàm tạm mà bài đó thì lấy hình nền gì bây giờ ta,hổng lẽ lấy hai cái tấm chụp đồi thu nghĩa trang của em,kha kha kha.

        Thật ra tấm nào cũng thích nhưng chị thích nhất mấy tấm 1.2 chiếc lá úa nhất đó vì chỉ thích cái gì lặng lẽ không ồn ào thôi,mấy tấm kia đẹp rực rỡ quá không hợp với xì tai già háp của chị kha kha kha
        em mail cho chị email này aquale@ymail.com để lấy email tên cúng cơm thiệt ngoài đời của chị nhe
        Nice weekend nhe bạn chẻ!

    • Quân tử nhất ngôn mà chị. 🙂 Mà chị nói cho em biết tấm nào chị thích, em email full resolution cho. Mấy tấm này em resize rùi, bỏ lên ytube không đẹp lắm.

      Nếu chị chờ, em có thêm vài tấm tạm biệt thu, em nghỉ chị rất thích. Em sẽ post tuần sao, là xong cái series này luôn.

  3. Mùa thu đúng là mùa của những hoài niệm, nhìn những bức ảnh mùa thu, đôi khi lòng không tránh khỏi bâng khuâng… Nhìn kìa, có người vẫn vương vấn không nỡ nói lời tạm biệt với mùa thu kìa, mạnh mẽ lên nào:D
    “Santa claus is coming to town”, tòa nhà nơi Blue làm việc đã mở nhạc giáng sinh tưng bừng rồi đó!

    • Thì được 1 chút nào hay chút đó mà Blue :). Mà trước sao gì cũng goodbye autumn thôi…nhưng goodbye chậm chậm thôi… Bên đây hát nhạc Noel 2 tuần trước rùi, nhưng chưa thấy mood cho Noel lắm.

  4. Tấm đầu, chưa thấy caption mà mình cũng tự đọc trong đầu “con đường tình ta đi” thì đúng là hay thật – tự tấm hình nói lên điều đó 😀

    Virginia yêu dấu. Ngẫm lại chị thấy cuộc sống của mình ở đó thật buồn tẻ, mà sao mình vẫn nhớ nó không nguôi là sao ????

    • Vậy chị ở vùng Richmond, VA bao lâu? Với em nghĩ, chổ nào vui hay buồn lúc mình ở thôi, nhưng lúc xa dù sao đi nữa cũng rất nhiều kỉ niệm, mà là kỉ niệm thì lúc nào cũng vẫn nhớ, vẫn mong…

      • Chị ở Richmond, VA được 3 năm rưỡi. Mới đầu chuyển từ Colorado qua Virginia thấy không ưa Virginia tí nào, suốt ngày càm ràm miết luôn 😀 Miền Tây và miền Đông của nước Mỹ ngó vậy mà khác nhau ghê gớm, về con người, văn hóa, kiến trúc, cảnh vật….Lúc biết mình sắp rời xa tự dưng thấy quyến luyến. Và xa rồi thì mới thấy nó (VA) ở mãi trong tim, hihihi.

Comments are closed.