To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour. 1

Cuối tuần rồi, tôi thấy một tatto (hình xăm) trên bờ vai của một người mà tôi với người đó chỉ lướt qua nhau thôi.  Khi lướt qua nhau, tôi vô tình thấy cái tatto dấu infinity (∞), và dưới cái dấu infinity có bốn câu thơ (tuy tôi đọc không hết nhưng đủ để google) mà tôi bỏ trên.  Đầu óc tôi kỳ lạ lắm.  Có nhiều chuyện trước mặt hay gặp hàng ngày mà tôi không bao giờ nhớ.  Nhưng có nhiều chuyện chỉ lướt qua trong một giây phút lại nhớ.  Khi tôi về nhà thì google tìm bốn câu thơ và của ai.  Có lẽ tại tôi thích chơi chữ (dù trong túi không đủ chữ Việt hay chữ Mỹ để chơi 🙁 ) và thích mấy dòng văn/thơ khi một nhà văn/thơ viết lên bằng những chữ mà làm cho người đọc thấy được cái cảm xúc.

Tôi đọc xong bốn câu thơ thấy hay hay.  Rất là mystical (thần bí) và philosophical (triết lý).  Bài thơ dài 132 câu mang tên Auguries of Innoncence của William Blake, và đây là nguyên bài thơ.

1 From Auguries of Innoncence – William Blake

12 thoughts on “Auguries of Innocence

  1. Mượn đất của anh Carpe Diem để nhiều chuyện một chút. Thanks & sorry chủ nhà trước nghen.
    @ Gác Xép: cái nick khiến người ta liên tưởng đến câu hát
    Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu…
    @ Polka Dots: yeah, Blue cũng cùng suy nghĩ với chị. Dịch thơ đúng là phải có thêm khả năng “thơ thẩn”, mà cái đó do trời phú nhiều hơn hả chị?. Thích version 2 hơn chút chút, vì vẫn thấy được chất thơ mà vẫn bám sát được bài gốc. Thích thêm cách dùng từ “wild flower” là nụ hoa đồng:-).

  2. Cám ơn Blue đã đưa về đây 2 versions tiếng Việt của 4 câu thơ đầu. Version 1 dịch 2 câu đầu rất hay, nhưng đến câu thứ 3 không dịch chữ “hold” nên mất đi nhiều ý nghĩa; ngược lại Version 2 làm được chuyện này và dịch 2 câu sau quá tuyệt 🙂

    Mấy người dịch thơ đúng là tài giỏi, vì không những giỏi ngôn ngữ mà bản thân phải có khả năng “thơ thẩn” nữa.

  3. Có nhiều version dịch 4 câu đầu nhưng Blue thích 2 version này nhất.

    (1) Trong mỗi hạt cát ta nhận ra thế giới
    Trong mỗi đóa hoa ta nhìn thấy thiên đường
    Trên bàn tay người chứa cõi vô biên
    Một giây lát mà lại là vĩnh cửu…

    (2) Thấy thế giới từ trong lòng hạt cát
    Và thiên cung trong một nụ hoa đồng
    Nắm vô hạn trong lòng tay của bạn
    Và vĩnh hằng trong một thoáng hư không…

    Bàn về khái niệm thời gian và vĩnh cữu – Nói cụ thể cho dễ hiểu hơn. Chẳng hạn như chợt có lúc ta đang dạo bước trên phố, một bóng hồng/”hot guy” chợt thoáng qua khiến thời gian dường như lắng đọng, và vĩnh cửu đã tượng hình trong một ánh mắt đưa duyên…

    Chủ nhà mới dzòm thấy mỗi cái tattoo mà về nhà nhớ mãi và 1 entry ra đời, nếu vô tình dzòm thấy gì thêm nữa chắc là blog sẽ ngập lụt cảm xúc hehehe.

    • Bạn Blue có biết ai hay chổ nào có dịch nguyên bài thơ này không? Mình rất thích 4 cầu dịch của 2. Nếu mà có dịch nguyên bài hay biết mấy. Cái style writing này là Old English. Nhiều từ và lời không còn dùng nữa.

      Còn vụ vô tình dzòm gì thì, chờ lúc đó rồi tính ehehe. Thật sự mình thích words (chơi chữ), cho nên cái câu nào lạ lạ hay hay, hay nhớ thôi…

      • Blue tình cờ nghe 4 câu thơ này trong một lần lên tu viện học thiền, lúc đó nhiều suy nghĩ ngổn ngang nên muốn học cách tĩnh tâm một chút.

        Blue không tìm được tên người dịch 4 câu thơ này nên cũng bótay không tìm ra bản dịch cả bài. Bài thơ dài quá và cũng không dễ gì hiểu hết được. Để dịch hay 1 tác phẩm, ngoài khả năng ngôn ngữ, kiến thức và cảm xúc, người dịch cần đầu tư thời gian để đọc thêm 1 số tác phẩm khác của tác giả, hiểu được nhân sinh quan và thời đại tác giả sống…
        Thôi thì ta tạm hài lòng với những gì đang có:-)

        • Người dịch được 4 câu thơ thì có lẽ sẽ dịch được nguyên bài thơ. Đúng là dịch thơ xưa rất là khó. Phải hiểu rất là nhiều chuyện mới dịch được. Anh đọc cái analysis của bài thơ này mà còn chưa hiểu hết. Và nhà thơ dùng paradox và nhiều chuyển nói lên. Cho nên phải hiểu hoàn cảnh, cuộc sống vả thâm lý nữa…Nhưng cũng phải cám ơn Blue cho 4 câu đầu. 4 câu cũng quá đủ rồi. 🙂

  4. Cái vụ đi lướt qua nhau nè:

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu (Bùi Minh Quốc)

    Tuấn, lấy mấy chữ Carpe Diem ra xăm, vừa hay mà lại ngắn gọn.
    Bốn câu đầu của bài thơ T nói đúng là ấn tượng, nhưng đọc nguyên bài đúng là bội thực 😉

    • bài thơ này là viết theo Old English. Có nghĩ là có nhiều lời và từ xưa xưa, và bây giờ không còn dùng tới nữa. Cho nên đọc cũng hơi mệt, nhưng nguyên bài thơ cũng nói liên can đến 4 cầu đầu. Mấy bài thơ này là thường thường học trong lớp 11 hay 12 English Literature.

  5. Wow, đọc khúc đầu ráng hiểu, sau thì không còn sức để hiểu. Bài thơ dài quá. Có ai volunteer dịch sang tiếng Việt không dzậy?

    • Bài thơ này viết theo Old English. Đọc khó hiểu và cũng khó dịch. Có nhiều lời và từ bây giờ không còn dùng tới. Nhưng nguyên bài thơ nói về cái xã hội, con người, thế hệ, cuộc sống bên England lúc tác gỉa sống và thấy. Ông ta dùng paradox để nói lên cái sự buồn, hận, thời gian, không gian để ghi lại. Bài thơ này rất là hay. Có thời gian, đọc đi đọc lại sẽ cảm được.

Comments are closed.