Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió 1

Tôi được sinh ra ở Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.  Trên bàn tay nhỏ bé của ngày đầu đời, mọi ngày một ngón, tuổi đời chưa đầy mười ngón.  Mẹ tôi mang tôi sang dòng sông Tiền, về miền dừa xanh xanh của An Hoá, tỉnh Bến Tre.  Và từ đó, bóng dừa xanh xanh là bóng mát những bước đi đầu tiên, những nụ cười hồn nhiên, và những ngày thơ ấu thần tiên.

Tuy tôi lớn lên và sống gần nửa đời người ở nước ngoài, nhưng Bến Tre vẫn trong tôi và trong lòng người tha phương.  Ký ức của tôi rất là nhỏ nhoi.  Như một hạt cát bên bờ đại dương, không đủ để cho tôi nhớ, lưu lại chi tiết và trong sáng của những năm tháng tuổi thơ.  Mỗi lần tôi về Việt Nam, về lại miền quê Bến Tre.  Trí nhớ dần dần cho tôi trông thấy hình ảnh tuổi thơ trong vòng tay thương yêu của Ngoại tôi.  Trí nhớ dần dần cho tôi nhìn thấy hình ảnh một miền quê thật gần, bên hàng dừa cao xanh xanh.  Và trí nhớ dần dần cho tôi cảm nhận rằng, dù tôi đi đâu hay ở phương trời góc biển nào, Bến Tre mãi là nơi tôi đi lượm đất sét nắn ước mơ.

Thời gian tôi ở Bến Tre rất ngắn, rất là ngắn.  Tính ra, còn thua thời gian tôi đang ở thủ đô DC.  Nhưng Bến Tre là miền đất đưa đến những năm tháng an lành, những ngày dài vô tận, và những giây phút quý giá bên người thương.  Có lẽ khi tôi đã đi được gần nửa chặng đường đời và mưa to gió lớn chứ mãi tới, tôi hay ôm ấp và ước ao những năm tháng tuổi thơ và bình yên xa xưa.  Cái tuổi ngây thơ, vô tư.  Cái tuổi nhìn mây trôi theo bầu trời xanh, không lo ngày tháng.  Cái tuổi rượt theo chuồn chuồn quên tiếng mẹ kêu.

Năm 2009, tôi có về Việt Nam, về lại miền quê Bến Tre.  Tôi đi lại con đường tuổi thơ.  Tôi gặp lại những đứa trẻ năm xưa cùng tôi đi lượm đất sét mà thời gian đã trộm đi nét hồn nhiên.  Ngôi nhà xưa vẫn còn đó, với bao nhiêu kỷ niệm, hơi ấm và tình thương mà bây giờ sao lạnh lẽo và trống vắng.  Cây mai già trong sân vẫn còn đó, không biết đã qua bao nhiêu mùa nắng mưa.  Cây mít và bờ mương vẫn trước ngõ là chỗ tôi lượm đất sét nắn ước mơ, là nơi tôi bị kiến lửa cắn đỏ chân.  Hàng bông giấy vẫn xanh tươi, vẫn khoe sắc màu bao nhiêu năm nay.  Và hàng dừa cao, hàng dừa cao xanh xanh vẫn là bóng mát đưa tôi về lại con đường tuổi thơ, về lại miền quê Bến Tre trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tôi bước về lại ngôi nhà xưa.  Ngôi nhà của những năm tháng thơ ấu xa xưa.  Ngôi nhà bao che tuổi thơ ngày nắng ngày mưa.  Tôi bước vô lại ngôi nhà xưa sau bao nhiêu năm xa mà dường như thời gian đang chờ tôi, đón tôi và đưa tôi về lại mái ấm thơ.  Đưa tôi về bên lò bếp bà Ngọai tôi làm bánh bèo ngọt nước cốt dừa là món của tôi thưở bé mà bây giờ muốn ăn cũng không được.  Đưa tôi về hương thơm của những lá khô bông dại mà ông Ngoại tôi ngồi nghiền ra thuốc giữa ngày mùa nắng mà bây giờ người đã ra đi, mang theo hết hương thơm bay khắp nhà.  Và đưa tôi về ngôi nhà xưa, sưởi ấm lòng người tha phương, sưởi ấm đứa cháu xa nhà.

Trong một thời gian ngắn.  Tôi được đi trong ký ức tuổi thơ.  Tôi về lại năm tháng xưa kia.  Trong vòng tay ấm áp của Ngoại, nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà cho giấc ngủ trẻ thơ.  Đu đưa trên chiếc võng bé, nghe tiếng mẹ ru giữa ngày nắng hạ.  Dưới ánh nắng xế chiều, một bữa cơm đậm đà hương vị miền quê bên người thương.  Tia sáng đèn dầu, Ngoại tôi kể truyện xưa, kể truyện cổ tích.  Lọt chọt theo Ngoại giật dừa khi nắng vàng vừa lên.  Và bao nhiêu hình ảnh tuổi thơ thấp thoáng trong ký ức tôi.  Mang lại những năm tháng yên lành, và cho tôi sống lại tuổi thơ dù chỉ là trong giây phút.

Như bao nhiều lần trước, hàng dừa cao xanh xanh là bóng mát tiễn tôi ra đi, đưa tôi rời xa tuổi thơ và để tôi bỏ lại miền quê Bến Tre.  Trên suốt quãng đường đời tôi sẽ đi.  Trong hành trang tôi phải mang theo.  Tôi đã gói lại hình ảnh tuổi thơ.  Tôi đã chất đầy những mảnh đất sét.  Tôi đã cuốn lại bóng mát dừa xanh.  Và tôi đã chêm vào một chút Bến Tre.

Một chút hình ảnh Bến Tre, tuổi thơ và dừa xanh qua một người được đi lại con đường tuổi thơ.

Hàng dừa cao xanh xanh, An Hoá, Bến Tre 2009
Cây dừa An Hoá, Bến Tre 2009
Ngôi nhà tuổi thơ, An Hoá, Bến Tre 2009
Bờ mương trước nhà, An Hoá, Bến Tre 2009
Ngõ vô nhà, An Hoá, Bến Tre 2009
Bóng mát dừa xanh, An Hoá, Bến Tre 2009
Nơi cho tôi những giấc ngủ trẻ thơ, An Hóa, Bến Tre 2009
Mái nhà xưa, An Hóa, Bến Tre 2009

1Dừa Ơi – thơ Lê Anh Xuân

28 thoughts on “Bến Tre, Tuổi Thơ và Dừa Xanh Qua Ký Ức Tôi

  1. Chào bạn đồng hương,mình thích bài này lắm!mình cũng có tuổi thơ ngọt ngào ở xứ dừa BT mbây giờ cũng còn ngôi nhà hiu quạnh như bạn vậy

  2. Mình thích bài này quá!mình cũng có tuổi thơ ngọt ngào ở xứ dừa Bến tre,bây giờ củng còn một ngôi nhà hiu quạnh như bạn!cù lao An Hóa thuộc huyện Bình Đại phải không,

    • hi bạn Ngọc Duyên,

      Cám ơn bạn ghé qua. Vậy là bạn cũng là người Bến Tre? Bạn ở vùng nào? An Hóa thuộc huyện Châu Thành, gần thành phố Bến Tre và Mỹ Tho. Dường như từ Mỹ Tho đi qua sẽ gặp huyện Châu Thành rùi mới tới huyện Bình Đại. Huyện Châu Thành nằm trên, gần sông Tiền. Còn huyện Bình Đại gần cửa biển..

      • Mình là dân Chợ Lách,xa BTre hơn 23 năm nhưng không xa quá như bạn,mình sống và làm việc ở Sgòn,hôm đó mê bài viết của bạn đến nổi cmt 2 lần mà còn chưa nói hết ý…

  3. DT có một khoảng thời gian rất dài mơ hoài về căn nhà mình đã lớn lên. Đến khi về xin người chủ mới vào thăm nhà thì thấy thật buồn vì đã hư hỏng rất nhiều nên mất đi rất nhiều những ký ức hoa mộng. Ngôi nhà trên nhìn có hoang tàn, nhưng nếu có người ở chắc sẽ ấm cúng, gọn gàng ngay. Mang những ký ức tuổi thơ như vậy vào đời để biết rõ và chấp nhận mình là ai, đến từ đâu, là đã chín chắn rồi đó, hết còn teen rồi 🙂

    • haha trời, thêm người nói mình teen 🙂 râu bạc gần nửa rùi…Thời gian cũng rất tàn nhẫn, xoá và cướp mất đi rất nhiều. Thật sự cân nhà còn ok, nhưng không có ai ở cho nên không sửa gì hết. Mình nghĩ cái gì cũng vậy, trong ký ức và kỷ niệm lúc nào cũng đẹp hơn là ở ngoài, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là kỷ niệm đẹp và vẫn là những ngày mộng mơ của thơ ấu mà khó mà trở lại…

      Chúc DT weekend vui tươi.

  4. Chào anh đồng hương. Đọc bài của anh hay quá, món bánh xèo ngọt lâu rồi ko ăn lại. Tuổi thơ anh êm đềm, dễ thương quá. Chúc anh vui.

    • Cám ơn bạn Phương ghé qua. Mình may mắn là Ngoại cho mình nhiều ngày an lành trước khi xa tuổi thơ bước vào đời. Vậy là bạn cũng là dân BT? Bạn ở khu nào?

  5. Trời ạ, một bài viết thiệt đúng là hồn nhiên, nghe mát tận cả tâm hồn :))
    Sao có thể giữ mọi thứ như cũ lâu vậy bạn, bây giờ ai ở đó ?
    Giữ ký ức tuổi thơ tươi mới vầy hoài, hèn gì teen hoài, há há

    • Bạn Sông sao giống bạn Moon, cũng nói mình teen vậy ta? 🙂 Cái nhà giờ không ai ở hết. Mấy ông cậu không thích ở, và mấy đứa cousins cũng không thích. Cái nhà giờ là dành cho dám tiệc mới về, cho nên quanh năm là quạnh hiu. Xem như là nhà ông/bà và bàn thờ, và mộ ông/bà Ngoại kế bên đó.

      Trong ký ức lúc nào cũng đẹp hết, nhưng về lại thì thấy lạnh lẽ và quạnh hiu vì hết tiếng cười và người thương cũng không còn.

  6. Xanh mướt. Thích nhất những cái hình con mương nhỏ trước nhà, trời ơi là xanh và bóng mát. mà, những con mương nhỏ chạy vòng vòng trong đất vườn dưới những tán lá mát lịm là đặc sản của xứ miệt vườn miền Tây Nam Bộ, đã tới một lần là không thể quên.

    • Đúng thế chị. Về quê miền tây là lá xanh, bông đỏ vàng. Cuộc sống rất là chậm và mát không có như trên thành phố. Con mương đi vòng vòng theo bờ sông, theo vườn dừa, và dường như con mương là những nhịp sống của miền quê.

  7. trời ơi người xứ dừa hèn chi nghe mát rượi 🙂 T có 1 bài viết nghe trong mát quá. Đừng nói là fan đang lững thững đi ở Bến tre đó nha…:)

    • Fan đang đi về Bến Tre nhưng trong ký ức thôi..:) Cũng lần 3 năm rùi, không có về lại. Mà dừa thì lúc nào cũng mát rượi nhưng người lại không mát 🙁

  8. Tặng cậu bé xứ dừa mấy câu trong bài hát “Biết đâu nguồn cội” của TCS.

    Tôi vui chơi giữa đời, biết đâu nguồn cội.
    Cây trưa thu bóng dài, và tôi thu bóng tôi
    Tôi vui chơi giữa đời, biết đâu nguồn cội.
    Tôi thu tôi bé lại, làm mưa tan giữa trời…

    Người ta thường nói, các cô bé trưởng thành sẽ trở thành phụ nữ. Còn những cậu bé khi trưởng thành vẫn sẽ là… những cậu bé, chỉ có điều là lớn xác hơn mà thôi. Đúng không nhỉ:-). Tuổi thơ của cậu bé gắn liền với nhiều kỷ niệm quá đỗi thân thương. Đọc xong, ai cũng muốn ít nhất một lần trong đời được quay về những ngày xưa thân ái đó.

    • Vậy là thêm 1 người nói mình teen nữa rùi..:). Có lẽ mình rất là may mắn là ông/bà Ngoại cho mình những năm tháng yên lành trước khi xa tuổi thơ bước vào đời. Và có lẽ đó cũng là những năm tháng hạnh phúc nhất của mình. Ký ức về tuổi thơ lúc nào cũng đẹp và mình cũng muốn xoay cây kim trên đồng hồ để được về lại mái ấm thơ…

  9. Nice entry.
    Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất. Có lẽ vì vậy mà nó theo chúng ta mãi mãi.
    Tuổi thơ của bạn có hàng dừa, có ngọn đèn dầu, có bữa cơm với những người thân thương, có chiếc võng đu đưa, có tiếng ru của mẹ, có bánh bèo ngọt nước cốt dừa của ngoại…, làm sao mà quên được bạn nhỉ?
    Cứ mang theo bạn nhé. Chẳng có gì quí hơn là bạn có thể mang theo hoài những hành trang này.

    • Đúng vậy chị. Dù thời gian phai đi nhiều cảnh và cướp mất đi người thương, nhưng mình vẫn may mắn mang theo những hàng trang quý giá đi đến cuối chẳng đường đời. Nhiêu đó là đủ rồi phải không chị?

    • Cám ơn chị. Em rất may mắn là ông/bà Ngoại cho em 1 tuổi thơ yên lành trước khi bước vô đời. Lúc về lại thì cũng buồn vì người thương không còn và mái ấm thơ không còn tiếng cười như xưa. Thời gian cũng rất tàn nhẫn, phải không chị?

      • Đúng rồi Tuấn, thời gian thường làm mình xót xa nhiều hơn là xoa dịu.
        Nhìn căn nhà xưa giờ hoang phế, nhất là cái giường cũ nát thấy buồn ha T.
        Mà T chụp hình mùa thu rất lãng mạn, viết về cảm xúc của mình cũng không kém.

  10. Bài này dễ thương nhất bữa giờ đây bạn Diem, ai cũng có một miền quê để nhớ, tuy thời gian gắn bó thật ít nhưng đó gọi là quy luật cội nguồn, rất hiển nhiên.
    Sáng sớm đọc bài này đọc được thấy được tâm hồn của một cậu bé rất là trong sáng, kha kha kha kha.

    • Cám ơn bạn Moon. Cái tuổi thơ là cái tuổi đẹp nhất, phải không? Dù ngoài kia bão tố, nhưng tuổi thơ là tuổi vô tư, không biết ngày tháng là gì. Và mình rất là may mắn ông/bà Ngoại cho mình những năm tháng yên lành và hạnh phúc. Dù bây giờ người thương không còn và vật cũng phai theo thời gian, nhưng trong ký ức vẫn mãi là nơi đẹp và yên lành.

      Vậy là mình vẫn còn teen? hehehe

  11. Tuổi thơ êm đềm, giản dị và đáng nhớ dù rất ngắn phải không bạn. Ngôi nhà miền quê thích quá, những hàng dừa bên bờ mương, nước ra vô mỗi ngày chắc có nhiều tôm cá. Bây giờ ai ở đó không, lá phủ khắp sân nhà.

    Bài viết thật hay và cảm động.

    • Cám ơn anh Đỗ. Hồi xưa tôm cá từ đồng lúa vô nhiều lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi, bị bắt trước khi vô tới bờ mương hết :(. Nhà bây giờ là khi nào có tiệc mới có người về thôi. Còn không là nhà quạnh hiu quanh năm suốt tháng…Xem như là nhà ông/bà và thờ tổ tiên cho con cháu xau về thắp nhang. Mộ ông/bà Ngoại cũng nằm kế bên nhà…

  12. Đọc bài này thấy cả một ký ức tuổi thơ, nói là như hạt cạt mà dày cộm! Cái tuổi thơ mà đi lụm đất sét nắn mình cũng có nhen.

    Nhìn mái nhà xưa sao mà thấy thương quá!

    • hehehe. Thì em cũng có chút tham lam, là muốn nhớ hết, muốn thấy hết. :). Nhà vẫn vậy, sao bao nhiêu năm không thay đổi chỉ có người không còn thôi…

Comments are closed.