Categories
Guitar

Đêm Nhạc Flamenco, Washington DC

Tối thứ tư tuần vừa rồi, tôi được đi xem buổi trình diễn nhạc Flamenco.  Tôi mê nhạc Flamenco vì tiếng đàn guitar Flamenco của Vincente Amigo (youtube) và Paco de Lucia (youtube)  đã thu hút tôi bao nhiêu năm nay, và từ tiếng đàn guitar Flamenco đưa tôi đến điệu nhảy Flamenco.  Nhạc Flamenco là nhạc của dân Gypsy bên Âu Châu (Europe) nói chung, và Tây Ban Nha (Spain) nói riêng.  Hai chữ Gypsy và Flamenco luôn đi song song nhau.  Dòng nhạc Flamenco là nhạc đau khổ, là nhạc bất hạnh của dân Gypsy bị đàn áp cũng giống như dòng nhạc Blue của dân da đen bên Mỹ.

Buổi trình diễn Flamenco ở thủ đô DC dường như có hàng năm, thường kéo dài gần một tuần, và năm nay tôi mới biết đến.  Tôi cũng may mắn được đi xem đêm cuối cùng của buổi trình điễn trước khi ban nhạc rời xa thủ đô DC.  Đêm trình diển Flamenco này được tổ chức ở nhà hát Lisner trong trường đại học George Washington University.  Nhà hát Lisner rất là lớn, với sức chứa khoảng 500 người, và gần như đông kín khán giả trong đêm diễn cuối cùng.  Từ khân sấu đến ghế ngồi rất là tân thời với ánh đèn màu điều khiển bằng hệ thống điện tử tối tân.

Có lẽ tôi là người thích thưởng thức Flamenco truyền thống (traditional), cổ xưa, thích bản sắc độc đáo ngày trước hơn là sự lai tạp hay pha trộn giữa cũ và mới.  Tôi vẫn thích nghe và thưởng thức Flamenco ở một nhà hát nhỏ, trong một hẻm vắng như một lần tôi đi xem ở Seville, Spain mấy năm trước.  Một nhà hát khoảng 50 người ngồi thôi.  Bàn ghế đầy vết sẹo của dòng đời, nhà hát thì bụi bặm và phai theo thời gian.  Không có microphone hay speakers gì cả, và ánh đèn mờ mờ, dở dang.  Đối với tôi, vậy mới là không khí của dòng nhạc Flamenco và phong cách để lắng nghe sự bất hạnh và đau khổ qua dòng nhạc.  Nhưng tôi cũng hiểu sự thượng mải của Flamenco, làm show ở một nhà hát lớn bán được nhiều vé cho nhiều người xem.  Chứ làm ở một nhà hát nhỏ làm sao kiếm tiền đủ bay về Tây Ban Nha :).

Như đã nói ở trên, tôi vẫn nghĩ tôi là người yêu thích chất truyền thống về nhạc Flamenco.  Tôi vẫn thích nét đơn giản của Flamenco để tạo lên và nói lên cảm xúc của một dòng nhạc qua tiếng đàn, qua lời hát và qua điệu nhảy.  Đêm trình diển Flamenco cuối cùng này do Rafaela Corrasco dàn dựng và nhảy với sự giúp của mấy người phụ diển.  Còn tiếng nhạc thì bởi hai cây đàn guitars, một cây cello, một cây piano và hai đôi tay vỗ/hát.  So với lần tôi đã xem ở Seville, Spain thì kiểu nhảy này rất là mới và tân thời, dường như bị ảnh hưởng theo một số điệu nhảy bây giờ và nhạc cụ cũng nhiều hơn.  Những kiểu múa do Rafaela Carrasco sáng tạo và rất nguyên thủy về hình thức và phong cách.  Cái mới lạ, mang đến cho những người đi coi có cảm giác mới mẻ và hiểu biết, và cho những người biết Flamenco có cảm giác khác biệt và sự sáng tạo mới.  Nhưng nét mới và phong cách mới thì mất đi cái hồn thơ và cái linh hồn của dòng nhạc Flamenco mà tôi yêu mến.

Có lẽ tôi đang bị ám ảnh bởi một cuốn film (quên tên rồi) tôi được xem.  Trong đó có một đoạn film quay về một thị trấn nhỏ mà hàng đêm người dân đàn, hát và nhảy Flamenco rất là hồn nhiên.  Từ những người phụ nữ hiền lành nhảy chân không xung quanh nhóm lửa cho đến những đứa trẻ chạy vòng vòng nhóm lửa.  Từ những người đàn ông vừa hát vừa vỗ tay theo điệu guitar cho đến một ông lão ngồi đàn guitar.  Tôi có cảm giác là bao nhiêu chuyện bất hạnh, bao nhiêu chuyện phiền phức, và bao nhiêu chuyện đau khổ tan theo tiếng đàn, tan theo điệu nhảy và tiếng hát ru những nỗi sầu ra đi trong đêm tối.  Và đó là cái giản dị và thật thà của dòng nhạc Flamenco mà tôi yêu mến.

Ghi lại một chút kỷ niệm cho một đêm nhạc Flamenco ở thủ đô DC.

Nhà hát Lisner không cho chụp hình hay thu hình.  Thôi thì mượn video trên youtube bỏ lên đây.

2 replies on “Đêm Nhạc Flamenco, Washington DC”

Cám ơn Tuấn giới thiệu Rafaela Corrasco. Đọc kỹ mới biết đó là một người vũ sư và choreographer cho môn nhảy flamenco. Xem clip một mặt bị thu hút về nghệ thuật vũ, mặt kia bị chi phối không để hồn nghe kỹ tiếng đàn flamenco được. Cho nên phải mở lên nhưng không xem mà chỉ nghe tiếng đàn thôi 🙂

Vicent Amigo và Paco de Lucia thì rất hay. Tiếng đàn của anh chàng Vicent Amigo rất là romantic. Có nghe lại Concierto Aranjuez – Adagio của Paco de Lucia do Tuấn giới thiệu năm ngoái. Không nhớ là Paco de Lucia đánh hay người khác. Anyway, sẽ tìm CD Vicent Amigo mua. Tiếng đàn của chàng lãng mạn quá.

nhảy flamenco không có solo như Paco de Lucia hay Vincente Amigo. DT hãy mua mấy cd của Amigo nghe đi. Hay lắm. Tiếng đàn guitar rất là có hồn và chơi đàn guitar #1 bây giờ. Đàn flamenco khác với classic, nghe sống động hơn…

Comments are closed.