Tháng Tư.  Tháng Tư năm đó.  Tháng Tư của ba mươi bảy năm về trước.

Ngày Ba Mươi.  Ngày Ba Mươi tháng đó.  Ngày Ba Mươi, tháng Tư của ba mươi bảy năm về trước.  Ngày mà được gọi là giải phóng hay thống nhất, cũng là ngày cắt đứt, cắt đứt ra từng đoạn, từng khúc, từng mảnh: cắt đứt gia đình, cắt đứt vợ chồng, cắt đứt cha con, cắt đứt anh em, cắt đứt bạn bè, và cắt đứt… cắt đứt tháng Tư ra từng mảnh.

Có những đoạn mất khi ở trong năm tháng lưu đày.  Có những khúc chìm dưới biển cả mênh mông.  Có những mảnh chôn sâu trong rừng rậm vô vọng.  Hay có những mảnh rơi trên xứ lạ quê người, rớt trên vùng đất hy vọng.  Phân ly từng đoạn, từng khúc, từng mảnh trên mỗi miền đất trên thế giới, trên đất lạ, trên xứ lạnh.  Và gặp nhau bằng những câu nói, tiếng chào không quen thuộc và ngôn ngữ của quê hương mới.

Tôi và thế hệ bạn hữu tôi được sinh ra trước vài năm hoặc sau vài năm của tháng Tư năm đó.  Có người còn biết tháng Tư, có người không.  Có người còn nhớ tháng Tư, có người quên.  Tôi thì vẫn biết, vẫn nhớ tháng Tư, cho dù tháng Tư ra đời trước khi tôi, và những năm tháng sau đó, tôi đang trong giấc mơ trẻ thơ, chưa thấu hiểu hậu quả tháng Tư năm đó.  Tuy nhiên, sau này khi tôi biết và hiểu, tháng Tư mãi là cái hình bóng đi theo tôi suốt quãng đời tị nạn trên miền đất mới, và miền đất đó đã cho tôi nơi sinh sống và ước vọng đến tương lai.

Rồi mười năm sau tháng Tư năm đó, tôi đã trở thành một mảnh, một mảnh tháng Tư, cũng giống như những mảnh tháng Tư trước, bị cắt đứt và phân ly, và may mắn rơi trên miền đất lành.  Nơi này đã trở nên quê hương mới cho tôi, cho gia đình tôi, và cho bao nhiêu người tị nạn phải bỏ lại bầu trời mù mịt để tìm đến những ngày nắng ấm xuân hồng.

Tháng Tư.  Tháng Tư của ba mươi bảy năm sau.  Tháng Tư ở đây là mùa xuân, nơi tôi đang sống.  Có những đàn chim ca hát quanh quẩn bên tai.  Có những hoa xuân đua nhau khoe sắc màu trên đường phố, hoa trắng, hoa vàng, hoa đỏ nhuộm không gian rực rỡ ngày xuân.

Tháng Tư là mùa xuân, là mùa hy vọng và ước ao cho ngày mới.  Đối với thế hệ đi trước như Ba/Mẹ tôi, dù là mùa xuân trên quê hương mới, nhưng có bao giờ thấy vui khi tháng Tư đến.  Những ngày tháng ngậm ngùi và xót xa vẫn còn đó, cho dù ba mươi bảy năm, gần một nửa đời người đã qua, sao mà quên được.  Làm sao mà quên được tháng Tư năm đó.  Và những vết thương, những giọt lệ đắng cay trong ba mươi bảy năm, vẫn mãi trong lòng những người tị nạn.

Tháng Tư.  Thắp nén hương cho tháng Tư năm đó.  Thắp nén hương cho những mảnh tháng Tư, không may mắn rơi trên bến bờ tự do và hy vọng.

Hôm nay soạn ra thấy một tấm hình mà vừa bước chân đến trại tị nạn Thái Lan, chụp để làm giấy tờ, để trở thành một người tị nạn.

Một mảnh tháng Tư

13 thoughts on “Những Mảnh Tháng Tư

  1. Đọc bài này, Blue thấy mình vô tâm vô, tư thiệt. Cứ đến ngày này là Blue và các bạn cùng trang lứa lại lên kế hoạch đi bụi, chẳng suy nghĩ gì về những nỗi đau, những mất mát đã qua của một thế hệ, không hề có 1 phút để nhìn lại:-(

    • Chuyện cũng là 37 năm rồi. Trong 37 năm cũng sinh ra vài thế hệ, và mình nghĩ những người ở nước ngoài mới nhớ và ngậm ngùi, dù sao cũng bị ảnh hưởng 1 phần nào đó bở tháng Tư. Và may mắn là mình đến được quê hương mới, bắt đầu lại và xây mộng tương lai…

  2. Tháng tư vá những mảnh rời
    Vá giùm luôn cả một đời quặn đau
    Vá luôn thế hệ mai sau
    Nhân quyền, dân chủ – nát nhàu – quê tôi!

    • Cám ơn DQ đã viết bài thơ! Rất là hay. Mình đang tập làm chút thơ cho đời thêm thơ thẩn. :). Đúng là tháng Tư và những mảnh đã rơi trên thế giớ, và mong 1 ngày nào đó sẽ vá những thế hệ sau này.

      • Nắm tóc còn hơn là níu áo, níu quần hehehe. Anh đội tóc giả đi để mấy cô còn có cơ hội mà nắm:-)

        • thì giống như Blue nói, không có tóc thì cho níu áo quần cũng được mà…:)

Comments are closed.