*** Bài viết này là Dai, Dài và Dở nha.  Warning trước khi đọc tiếp.   ***

Phần 1Phần 2.

Nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ đi chợ, đi mua đồ ăn và đồ biển chuẩn bị cho bữa cơm trưa và chiều tối.  Trên đường đi chợ, tôi và bạn tôi lên kế hoạch ăn uống và say sưa cho ngày thứ 7 còn lại.  Phải có đồ biển.  Phải có lẩu đồ biển.  Và “chef” ra ý kiến, tại sao mình không mang nồi lẩu ra ngoài biển vào đêm, vừa nghe gió biển và sóng biển, vừa say sưa.  Vậy là chạy đi tìm mua cái lò ga nhỏ dùng propane mà nhà hàng hay dùng.  Bạn tôi nói dường như trong tiệm Walmart hay Lowe’s có bán, chạy tới 2 tiệm hỏi, không có.  Không lẽ bỏ cuộc lẩu ngoài biển sao?  Phải think outside the box. 🙂  Lấy cell phone ra, lên google tìm tiệm Á Đông hay Việt Nam là sẽ có, chỉ sợ thành phố nhỏ không có tiệm Việt Nam thôi.  Cũng may mắn có 1 tiệm Việt Nam ở thành phố Wilmington, cách biển khoảng 20 phút lái xe.  Trước khi đi, gọi tiệm hỏi có cái lò không rồi mới dám đi và may mắn tiệm có.

Tôi và bạn tôi cũng không ngờ, 1 thành phố nhỏ Wilmington mà cũng có tiệm Việt Nam.  Chúng tôi bước vô tiệm, gặp Dì mà mới nói điện thoại khoảng 20 phút trước đó, khi hỏi tìm mua cái lò ga, vì chạy vòng vòng tiệm Mỹ không có, cuối cùng phải nói là, “ta về ta tắm ao ta“.  Thế là có cái lò ga cho nồi lẩu ngoài biển tối nay rồi.  Trả tiền xong, sắp sửa bước ra tiệm, Dì kêu lại và để Dì mở cái lò ga thử xem có sử dụng được không, sợ mấy cháu ra biển mà không sử dụng được, mất vui một bữa.  Không ngờ trên phố lạ, gặp 1 Dì rất là đễ thương.  Tiệm của Dì tên là Saigon Market Oriental Grocery and Gifts, nằm trên đường 4507 Franklin Ave, thành phố Wilmington.  Lần sau có dịp đi biển, ghé vô tiệm ủng hộ và mua những gia vị nấu ăn.

Trên đường về lại Carolina Beach, tôi và bạn tôi ghé vô tiệm đồ biển mua vài món cho nồi lẩu thái tối nay.  Lần sau, phải ghé vô mấy tiệm xa xa Carolina Beach vì tiệm nằm trong Carolina Beach, biết mình là du khách, chém đẹp luôn.  Đường từ Wilmington đi xuống Carolina Beach, khoảng 20 phút lái xe, có nhiều tiệm đồ biển bên đường.  Có bảng hiệu như là Local Shrimps hay Local Seafoods, vô mấy tiệm đó mua được tươi và rẻ hơn mấy tiệm trong Carolina Beach.  Cũng trên đường đó, có vài quầy nằm kế bên đường bán trái cây và rau rất là tươi.

Về lại condo cũng trưa rồi, sau khi chạy vòng vòng mua đồ và tìm đồ, tôi pha vài ly margarita cho tôi và bạn tôi hết khát khô.  Người bạn “chef” tôi bắt đầu ra tay, làm vài món ăn nhẹ nhẹ.  Thực đơn cho trưa nay là: cá chiên, italian salad và sauteed nấm với zucchini.  Tôi rất là cảm phục người bạn “chef” này, bao nhiêu năm nay lúc nào cũng lên thực đơn cho những cuộc hội ngộ, nấu đủ loại món hết và tự chế biến nhiều món ăn khác nhau.  Tôi hay ngồi nhìn người bạn “chef” nấu, và “chef” lúc nào cũng chỉ tôi cách nấu nhưng khi về lại nhà là quên hết. 🙁

Ngồi ngoài balcony, biển đưa đến những cơn gió mát dịu, những ngày mệt cũng bay theo gió biển.  Thời tiết hôm đó là hoàn hảo, chưa có những cơn nóng hay nắng lửa của mùa hè.  Ngồi ngoài balcony, vừa ăn, vừa nhậu, vừa nhảm.   Có món ăn ngon.  Có rượu ngon.  Có bạn bè thân.  Và nhìn ra biển.  Dường như thời gian chậm lại rất nhiều.  Tôi và bạn tôi, có lẽ hạp nhau vì có thể ngồi nói trên trời dưới đất mà không chán.  Chuyện nói đến đâu cũng nói được, nói về khoa học hay chuyện đời, nói về cá nhân hay về những suy nghĩ riêng tư.  Nói chung là không có chuyện gì mà không nói ra được.  Buổi trưa đó, uống cũng hơi nhiều mà không thấy say.

Chiều, tôi tính ra biển tắm, hỏi 2 người bạn kia có muốn đi không?  Một người bạn nói, nước biển còn lạnh, xuống tắm là “thằng em” teo luôn đó.  Làm tôi cũng sợ sợ, mà không phải sợ nước biển lạnh. 🙂

Không đi xuống biển tắm, thì đi dọc theo biển, hít thở không khí biển, hưởng gió biển và đi trên cát trắng.  Tôi và bạn tôi đi dọc theo biển cũng gần 30 phút, sợ đi xa nữa khi quay về hết sức.  Lúc đi thấy gần, quay về lại sao đi hoài mà không đến nhà.  Khi quay về lại, trên đường dọc theo biển, bất chợt thấy 1 quán bar rượu trên cá pier (cây cầu đi ra biển).  Người trên đó đang vui cười, rất có không khí biển.  Người bạn hỏi muốn lên không, tôi và người bạn kia nói, không có tiền vì bóp để ở nhà.  Người bạn mới hỏi, lục đâu trong túi quần có tờ hai chục.  Vậy là đi lên thôi!

Đúng là chuyến đi biển lần này, nhiều chuyện bất ngờ thiệt.  Không ngờ thấy quán bar rượu trên cái pier, nhìn ra và đi ra biển.  Ngồi trên cái pier, giống như đang ngồi giữa biển vào buổi chiều.  Gió biển đưa những cơn say và mệt đi, mang lại những giây phút nhẹ và bình yên.  Cái đó là cái không khí khi ngồi trên pier – nhìn xa xa – khi chiều về lại trên biển xanh.  Một đàn hải âu – bay đi – bay về đâu?  Nhìn xuống biển xanh, những làn sóng uốn theo bờ cát.  Có những làn sóng khi vỗ lên bờ, bọt biển tan ra như một nụ hồng đang nở ngày xuân.

Tôi ngồi trên pier, đùa giỡn với 2 người bạn, nếu bây giờ mà rơi xuống biển làm mồi cho cá – tôi không có chút gì hối tiếc.  Như lời ca của TCS, “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ“, đúng vậy.  Hôm nay hội ngộ ở Carolina Beach, ăn ngon, rượu ngon, trên pier nhìn những giọt nắng chiều về lại trên biển xanh, và niềm hạnh phúc nhất là có bạn hiền kế bên.  Đời quá đủ rồi, còn tham lam gì nữa.

Dường như khi say, khả năng nhớ và định hướng hạn chế đi.  Lúc đang say, không biết mình say, tưởng đâu bộ óc mình còn sáng suốt lắm, nhưng khi hết say thì mới biết rượu làm cho con người lầm lẫn.  Từ cái pier về lại condo, rất là gần, tôi vẫn nhớ cái life guard ghế là dấu hiệu con đường từ biển vô lại condo, nhưng khi say, đầu óc không còn sáng suốt, quên trước và quên sau.  Đi lạc.  Đi 1 đoạn dọc theo biển mà sao không thấy cái condo quen thuộc của mình?  Hay là tôi và bạn tôi đang trong cảnh liêu trai?

Tôi không biết bạn biết hay uống beer thường xuyên không?  Một quan điểm mà tôi không thích uống beer nhiều cũng vì, khi uống beer cái bao tử có hạn chế chứa được bao nhiêu nước, và hay đi tiểu nhiều lần.  Rồi những khi không muốn đi tiểu, lại phải đi.  Giống như chúng tôi đang mau mau tìm đường về lại condo, mà hỡi càng sợ và càng nhín, lại càng cần “xả”.  Xả đâu bây giờ?  Càng đi càng khó chịu, giống như đang mang theo 1 bao nặng trên mình vậy đó.  Cuối cùng, chịu không nổi nữa, phải chạy vô mấy cây cỏ hoang, xả nước thôi.  Và cả 3 người cùng xả nước hết.  Tôi đang sợ không biết có ai thấy rồi thu hình bỏ lên youtube không?

Sau khi “xả nước” xong, con người nhẹ nhàng rất là nhiều và trong lòng vui lên để đi tìm đường về lại condo.  Đi dọc theo bãi biển chắc tới khuya cũng không tìm được.  Phải đi qua mấy nhà gần biển, tìm đường lớn để nhìn thấy số nhà, chứ bây giờ nhà nào cũng như nhà nào, không nhớ đường về.  Ra ngoài đường lớn, xe chạy vù vù qua, có 3 người lang thang, mặt mày lúng túng, nhìn số nhà, tìm lại condo của mình để về.  Sau cùng, cũng về lại được condo.

Trời cũng tối rồi và quá mệt đi, tôi và bạn tôi nằm nghỉ, chờ tối khuya chút sẽ mở màn lẩu thái ngoài biển.  Trong vòng vài năm nay, đối với riêng tôi buổi tối đó, được nằm trên
giường, nó sướng ơi là sướng sau những chuyện đã xảy ra. Tôi không biết 2
người bạn kia có cảm giác giống như tôi hay không?

Người đời hay nói, “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên“, tôi nghĩ câu nói rất đúng.  Có nhiều chuyện trên đời, mình lo tính toán và lo chuẩn bị, nhưng thành và được hay không cũng bỡ Trời thôi.  Tôi và bạn tôi ước vọng và chuận bị làm 1 nồi lẩu thái ở ngoài biển vào đêm khuya, vừa ăn, vừa nghe sóng biển vỗ về, nhìn sao sáng ngoài biển đêm.  Vậy mà không được và không thành vì giữa đêm khuya, trời đổ mưa, những cơn mưa và gió biển từ xa kéo về làm vỡ đi giấc mơ của tôi và bạn tôi.  Biết làm sao bây giờ?  Nói theo truyền kiếm hiệp, “ý Trời“. 🙂

Khi con người mệt, gần hết sức và đang trong giấc say, giấc ngủ dường như ngon hơn những ngày bình thường.  Và lại được nghe những tiếng gió, những cơn mưa biển từ xa gọi về, giống như đang được nghe lại 1 bài tình ca xưa – vẫn êm ái, vẫn gửi lại ngày tháng đã xa.

Đang trong giấc ngủ ngon, tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu đói, không phải tiếng kêu đói của bụng tôi, mà là tiếng kêu đói từ miệng của người bạn bên kia phòng.  Tôi ngồi dậy, nhìn đồng hồ là 3 giờ sáng, chạy ra phòng thấy 2 người bạn kia đang lên kế hoạch làm lẩu thái.  Lẩu thái 3 giờ sáng.  Không nghe thì thôi, mà nghe nhắc tới lẩu, làm mình cũng đói đói theo.  Thôi thì dọn bàn, ăn lẩu thôi.

Ba giờ sáng, ngồi ăn lẩu thái đồ biển.  Chắc là ăn sáng luôn quá. 🙂  Ngoài biển, mưa vẫn rơi, gió vẫn tiếp tục đến.  Nồi lẩu làm ấm lòng người, từng miếng cá con tôm, nhúng vô nước lẩu rồi bỏ vô miệng.  Một hương vị lẩu thái 3 giờ sáng, khó mà diễn tả được…

Xong nồi lẩu thái, trời vẫn chưa sáng, đi ngủ tiếp thôi.  Một giấc ngủ say sưa khi bụng đã no nê, khi tiếng mưa đêm và gió biển vẫn còn bên ta.

Sáng Chủ Nhật, còn lại những giây phút cuối cùng ở biển, ăn bánh mì thịt, uống cafe, đi dạo 1 lần cuối, dọc theo bờ biển mà đã mang đến cho tôi và bạn 1 cuối tuần khó quên.  Những giây phút chạnh lòng giữa biển và tôi, giữa tôi và bạn tôi, tới lúc phải tạm biệt và hẹn 1 ngày sẽ trở lại.  Một cuộc vui cuối tuần ở Carolina Beach, mãi là kỷ niệm khó quên, 1 ngày nào đó sẽ ngồi lại, mang chuyện ở Carolina Beach ra kể.

Cá tươi trong tiệm
Ghẹ sống
Italian salad
Cá chiên
mushroom, squash sauteed
Thử beer mới
Quán bar rượu trên pier
quán bar rượu, nhìn xuống biển (chụp bẳng phone)
Lẩu thái đồ biển 3 giờ sáng
Lần sau phải thử cái này
Câu cá
Dấu vết Carpe Diem
Biển vắng đầu mùa

10 thoughts on “Cuối Tuần Đi Carolina Beach (3)

  1. Thích món mushroom sauteed với squash. Nhìn tấm hình ly beer trên pier, chợt nhớ đến câu Một chút mặt trời trong ly nước lạnh trước 75 dân SG hay nói từ nhan đề một cuốn tiểu thuyết của Francoise Sagan. Cái lẩu 3g sáng sẽ là đề tài bạn bè thân nhắc hoài không quên.

    • có nhiều chuyện đến bắt ngờ, cũng là kỷ niệm và chuyện nói cho mai sau. Nghe cái tên Một chút mặt trời trong ly nước lạnh hay hay, chắc phải tìm novel đó đọc quá..

  2. hehehe hàng xóm xỉn xỉn, ham vui quên cả lối về, đọc xong phần 3, buồn cười quá speechless luôn… Hình như thiếu chữ “THE END” ở cuối bài rùi:-)

  3. Dân chơi không sợ mưa rơi, chơi tơi bời thiệt, ha ha ha
    Làm sao dân thường lành mạnh như tui mà 3 giờ đêm ngồi dậy ăn nổi trời, chỉ có dân chơi thứ thiệt mới nửa đêm nhậu lẩu nổi thôi, ha ha

    • hahaha. Tại bụng kêu, dậy làm tiếp thôi. Mà lẩu 3 giờ sáng, ăn ngon lắm đó. Lúc nào bạn Moon, chán chán, không chuyện làm, thử lẩu 3 giờ sáng đi 🙂

    • tại chưa có người iu là vậy thôi. Lúc có người yêu thì sẽ nghĩ khác khác…lúc đó không biết mình có như Romeo and Juliet không ta? hi hi hi

Comments are closed.