Categories
Me

Trong cái lạnh, mong chờ nắng xuân về

Em bên kia có buồn con phố cũ
Giòng sông mưa hiu hắt nỗi đợi chờ 1

Có những ngày mùa đông ở nơi đây, nghĩ rằng thời tiết sẽ ấm áp, sẽ nắng vàng dù là nắng vàng của mùa đông lạnh lẽo gió ngàn.  Nhưng có nắng vàng còn hơn là không nắng, còn hơn là trời đất ảm đạm, u sầu ước gì được 1 chút ánh sáng chiếu vào ngày, 1 chút hy vọng cho ngày đông xám, và 1 chút nắng xuân về trước ngõ.  Mùa này là vậy, mùa đông là vậy.  Và mùa đông năm nay thêm 1 cái lạ mà dường như ít thấy trong những mùa đông trước là gió, không phải là gió đông như mỗi năm, mà giống như gió bão từ xa đến, mang thêm lạnh rùng mình, lạnh tê tái thân người.

Tiếng gió thổi mạnh ào ào, nghe như đánh vào ô cửa sổ nhà, nghe như đánh vào người dù tôi e ngại chưa dám bước ra khỏi nhà.  Âm thanh rung động và chuyển động một khoảnh khắc yên lặng mà chỉ có tiếng động của hơi thở, của không gian trần trụi, gây ra những âm thanh cao thấp khác nhau.  Như một tiếng hú từ xa vọng về.  Như một luồng gió kéo nhau, đi ngang qua vùng đất này, nếu cây có lá, lá cũng phải rời xa cây.

Cái lạnh mùa đông ở thủ đô DC, so với miền đông bắc hay miền bắc của nước Mỹ, thì không thể nào bằng.  Ở 2 miền đó người ta quen với cái lạnh, với tuyết phủ đầy cả 1 mùa, với nhiệt độ dưới không ban ngày là chuyện bình thường.  Nhưng với những người sợ lạnh như tôi, lạnh là sợ, chỉ muốn cuốn mình trong chăn và nghe nhạc.

Vào những ngày như vậy – lạnh rùng mình, gió bão bùng, và trời đất ảm đạm – tôi mong chờ và ước ao nắng xuân mau về nhuộm bầu trời xanh biếc, mây trắng và gió xuân nhẹ nhẹ ngang qua.  Một chút nắng ấm rơi bên lề đường.  Một tiếng chim hót đâu đó.  Và những nụ hoa kẽ nở trên đường đi.

Chính thức mùa xuân bắt đầu vào ngày Spring Equinox, là ngày đầu tiên của mùa xuân –  ngày 20 tháng 3.  Nhưng nếu là người dân địa phương sống ở thủ đô DC, người ta sẽ biết đến mùa xuân về khi hàng ngàn cây hoa Anh Đào đua nhau nở bên hồ Tidal Basin, 1 không gian được tô màu trắng hồng bởi những nụ hoa diễm lệ.  Và đó chính thức bắt đầu vào mùa xuân của người sinh sống nơi đây.

Dường như người dân ở đây hễ nhắc đến mùa xuân là nhắc đến hoa Anh Đào, và ngược lại, hoa Anh Đào nở là mùa xuân về trước ngõ.  Mỗi năm, ngày hoa Anh Đào nở khác nhau, không năm nào giống năm nào.  Có năm hoa Anh Đào nở sớm, có năm nở muộn.  Và giống như kết thúc cái lạnh – và bắt đầu cái ấm – ở nơi đây cũng không giống nhau.  Có năm giữa tháng 4 mà còn lạnh, có năm mới vào tháng 3 mà khí hậu như mùa xuân.

Tháng 3 lưng lửng về, bắt đầu với những ngày cuối đông, và kết thúc với những ngày đầu xuân.  Thời tiết sẽ dần dần ấm lên, nắng vàng sẽ tươi hồng, mây không còn u ám.  Không gian, thời gian, và con người đang trong vòng tái sinh của trời đất.  Có lẽ sau 1 giấc ngủ đông dài, mùa xuân được đón chào hớn hở bởi tất cả mỗi người, không riêng gì tôi.  Hoa thơm, cây xanh, cỏ mướt hướng về và trải rộng khắp miền đất này.

ps. mấy ngày nay đang nghe bài này.  Dạo này mình mê thơ của Phạm Ngọc.

Cơn Mưa đầu và tiếng hát em
nhạc Phạm Anh Dũng, thơ Phạm Ngọc

Mưa buổi sáng về như hoa nở trắng
Muà thu nào lá đỏ phía sau lưng
Em ở đâu trong nỗi nhớ khôn cùng
Khi tiếng hát vẫn dài theo cơn mộng

Em ở đâu khúc muà thu hoài vọng
Vẫn tìm nhau, vẫn còn mãi tìm nhau
Muà đông về chỉ nặng hạt mưa mau
Cho tiếng hát hóa thành sông muà lũ

Em bên kia có buồn con phố cũ
Giòng sông mưa hiu hắt nỗi đợi chờ
Ai có về qua những chuyến đò xưa
Xin giữ lại mùa thu trong mắt biếc

Xa em rồi một đời ta hao khuyết
Cơn mưa đầu và tiếng hát buông lơi
Đưa ta vào khoảng trống vắng chơi vơi
Em, mùa thu, em bên kia nỗi nhớ

Quang Minh hát (youtube)

10 replies on “Trong cái lạnh, mong chờ nắng xuân về”

Nhờ có người thơ thẩn mà mình biết thêm một nhà thơ. Mấy câu thơ trong bài “Chẳng giữ được mây bay” của Phạm Ngọc, giống nỗi niềm của Blue bây giờ nè 🙂
…Những con đường gọi gió mùa đông
em lạc lõng giữa ngày giông bão
chút hoàng hôn nhạt nhòa trên áo
em níu một bầu trời chẳng giữ được mây bay…

lãng xẹt nhiều hơn anh.:) Chuận bi chụp hoa Anh Đào năm nay cho anh xem. Mong anh có dịp đến xem hoa Anh Đào ở DC.

nói chung là lâu lâu ( 2, 3 ngày chẳng hạn) bạn T nên viết 1 bài, để mình đọc cho đỡ nhớ, hị hị.
Bài hát thơ đó hay quá đi.

gì lâu lâu là 2,3 ngày mà viết vậy chắc bỏ việc làm nhà văn quá 🙂 Thơ PN rất là nhẹ nhàng và lãng mạn.

đọc thơ tình của Phạm Ngọc thì sẽ bị mê mẩn hồi nào không biết. Nhất là những bài thơ viết riêng cho nàng thơ Thanh Loan. 🙂 🙂

Nhắc Phạm Ngọc, làm nhớ có bài thơ “Phố Hạ” của DQ cũng từng được chú Phạm Ngọc phổ thơ.

Trên DC dạo này ấm hơn nhiều rồi chưa? Có thể cuối tháng 3 này sẽ phải làm 1 chuyến đi gấp lên trển đây.

Những bài thơ nào viết cho Thanh Loan? Mình đang tò mò. 🙂 Mấy tuần trước vô tình ghé qua blog của chú PN, tuy blog lâu ngày không có update, nhưng vẫn còn email được. Và có email cho chú, chú đang in lại mấy tập thơ cũ, và mình cũng có “xin” mấy tập thơ đó.

Tháng 3 ở DC, có ngày lạnh, có ngày ấm. Chắc cuối tháng 3 là ấm. Đang chờ forecast khi nào hoa Anh Đào nở. Nếu DQ có dịp ghé qua DC, báo mình biết.

em làm chị tò mò về thơ Phạm Ngọc, kiếm đọc lướt qua thấy bài Mưa Nắng này ngắn và hay hay nè :

Mưa
Ta
– trái tim cằn khô
trơ thân trên đồng cỏ
Em
– cơn mưa mù hạ
tưới đời ta dại khờ

Nắng
Ta
– ngọn tuyết giá băng
Em
– mặt trời mùa hạ
tia nắng nào quái lạ
đốt ta thành trăm năm…

Ta nói đọc blog này thấy toàn đồ ăn với đi chơi suốt bốn mùa sung sướng quá đi. Còn thiếu “hồng nhan tri kỷ” nữa thôi, T. không ráng kiếm còn than cái gì hả em ! 🙂

Lúc đó không biết còn viết được hay có thời gian viết không nữa, hay lúc đó thấy blog thay đổi 360 độ. 🙂 Cuộc đời là những chuyến đi mà chị. Lúc nào bị buộc chân lại, chị sẽ thấy em than không rùi chị hết muốn đọc luôn.hehehe.

Thơ Phạm Ngọc có rất là nhiều bài hay lắm, rất nhẹ nhàng và lãng mạn.

Comments are closed.