Categories
Me

Ba

Tôi vẫn nghĩ và mong có một ngày nào đó khi tôi viết vài dòng về Ba và Mẹ tôi, tôi sẽ bắt đầu viết về Mẹ trước.   Tình thương của Mẹ dành cho tôi quá lớn lao, quá vĩ đại như một đại dương bao la, dễ nhìn thấy và cảm giác hơn tình thương của Ba bởi những năm tháng Mẹ chăm sóc và lo lắng từ thơ ấu cho đến hôm nay – và sau này.  Tôi vẫn là đứa trẻ dại và bé bỏng trong mắt của Mẹ, lo và chăm dù tuổi tôi đã đi qua nửa kiếp người.  Nhưng hôm nay, dường như cách suy nghĩ của tôi đã thay đổi theo tuổi tác, theo dòng thời gian và theo sự hiểu biết, nhìn xa hơn và sâu hơn thì tôi mới thấy tình thương của Ba rất cao quý và cao vời vợi.  Có lẽ bởi tình thương của Ba lúc nào cũng âm thầm, ít biểu lộ ra, nhưng nó như một tia sáng lấp loáng quanh tôi, và soi ánh sáng những lúc tôi thiếu ấm áp, những lúc tôi lạc hướng.

Trong 25 năm nay, từ ngày gia đình tôi bước chân đến nước Mỹ sau những năm tháng bơ vơ ở trại tị nạn, Ba lúc nào cũng bên cạnh, che chở, và trụ cột của gia đình để vượt qua những khó khăn khi cuộc đời đã thay đổi và phải làm lại từ đầu trên quê hương thứ hai.  Một trụ cột cho gia đình rất bền vững và lâu dài, tạo và xây lên cho gia đình tôi một mái ấm theo thử thách của thời gian và sóng gió cuộc đời.  Những gì Ba làm, là làm cho Mẹ con tôi có cuộc sống ổn định và tốt lành bao gồm cả vật chất, tình thương và nơi nương tựa.

Tôi nhớ những ngày đầu tiên trên xứ Mỹ, cuộc sống rất khó khăn, ngôn ngữ lại không hiểu biết, cái gì cũng lạ và mới.  Ở cái tuổi 40, cái tuổi mà già thì chưa già, nhưng không còn trẻ, không còn nhiều ước mơ nữa, Ba tôi phải làm lại từ đầu, phải xây dựng lại cuộc sống mới trong hai bàn tay trắng.  Tôi không biết cái gì đã thúc đẩy Ba phải chịu cực khổ và đắng cay để vượt qua những ngày làm việc mệt nhọc và nặng nhọc, rồi chiều tối mang cặp đến trường học.  Có những ngày, Ba phải mang cơm theo cho buổi trưa đi làm, buổi chiều tối đi học, vừa chạy, vừa ăn và vừa vô lớp.  Năm tháng vất vả cho cuộc sống hàng ngày, trên mảnh đất mới, không thân nhân, không có gì hết, nhưng tôi chưa bao giờ nghe Ba than hay trách, luôn luôn với niềm tin sẽ tốt hơn và đẹp hơn.

Có lẽ trong niềm thương và lo cho vợ con, Ba phải vượt qua những ngày mệt, những ngày khó để có được một tương lai cho mình và cho vợ con.  Và những gì tôi có hôm nay, cũng bởi vì sự hy sinh và sức lực của Ba trong 25 năm nay trên đất Mỹ.  Sự chăm chỉ và kiên nhẫn của Ba là tấm gương cho tôi để học và để sống, và lòng can đảm của Ba để vượt qua hết mỗi khó khăn dù cuộc đời mang đến bất cứ chuyện gì.

Tình thương của Ba bao giờ cũng cao quý và giá trị vô bờ bến, khác với tình thương của Mẹ, bởi những hàng động và cử chỉ được thấy qua năm tháng khi tôi nhìn lại, nhìn sâu và xa hơn.  Và đó là những gì tôi thương và kính mến Ba, nghẹn ngào khi nghĩ đến bao nhiêu chuyện Ba âm thầm làm cho Mẹ, cho tôi và cho gia đình để được có ngày hôm nay.

Washington, D.C, Father’s Day 2013.

11 replies on “Ba”

dường như đàn ông chỉ biết hành động thôi, ngoài đó không biết gì. 😉

Tui ghen tỵ với những người còn đầy đủ Ba Mẹ lắm nghen bạn. Nên coi như còn phước còn hưởng đó, nếu mà là tui, tui dọn về ở cho gần, suốt ngày qua nhẽo, he he he

hehe. Thì cũng đang tìm việc dọn về nè. Có việc là dọn về đó, mang nợ lại cho 2 người đó lo. 😉

hehe. Chị muốn học hỏi gì? Mà viết về Mẹ khắc phải viết mấy blog luôn vì bao nhiêu chuyện sao mà nói hết.

Chị có một thằng con mà suốt ngày la rầy nó hoài. Muốn học hỏi tính kiên nhẫn, hiền dịu của người mẹ đó mà 😀

Hôm nào có hứng thì Tuấn viết nhé.

Cái đó lúc nào chị về lại Mỹ, em cho số dt chị gọi hỏi luôn. 😉 Em thấy em lúc nhỏ ngoan hơn bây giờ. Bây giờ bị Mẹ la nhiều hơn hồi xưa…

Comments are closed.