Vậy là đã đi được ba phần tư đường của năm 2015.  Dường như mỗi năm, và càng già, tôi thấy thời gian qua mau quá.  Mới đó mà đã tháng 9 rồi, bắt đầu vô mùa Thu, những xe bus vàng vàng cũng đã thấy trên đường, và sáng có se lạnh.

Dạo này tôi mê nhạc Jazz.  Mấy tháng nay, ngoài nhạc Jazz tôi không nghe nhạc gì hết.  Có thể nói tôi đang trong say sưa của dòng nhạc Jazz.  Từ lúc tôi biết đến âm nhạc cho đến bây giờ, không có dòng nhạc nào thu hút tôi bằng Jazz.  Chiều chiều tôi hay mở lên 1 đĩa vinyl Jazz và đưa tôi đi vào những dòng kẻ nốt nhạc.

Hình chụp mấy ngày trước trong chuyến đi Charleston.  Đây kêu là Boneyard beach, nơi lưu lại những cây khô, úa và chết, tạo lên những nét rất lạ và không màu sắc nhưng đầy cảm xúc. Charleston đã trở thành 1 trong những thành phố tôi yêu mến – từ món ăn, thành phố và những kiến trúc cổ.

Nhóm nhạc Jazz L.A. 4 với cây sax, guitar, bass và drum tạo lên âm thanh rất ngọt ngào và mơ mộng.  Tôi highly recommend album L.A. 4 Just Friends.

Boneyard Beach, Charleston
Boneyard Beach, Charleston
Boneyard Beach, Charleston
Boneyard Beach, Charleston
Boneyard Beach, Charleston
Boneyard Beach, Charleston

8 thoughts on “September

  1. Ảnh mấy cây khô đẹp hớp hồn luôn.

    Nghe nhạc jazz từ đĩa nhạc là sang trọng lắm. Cái máy đĩa đó, ra đời năm 1924 (nhớ mang máng) là một trong vài điều kiện khiến nhạc jazz trở nên thịnh hành toàn quốc và lan ra thế giới.

    Bản nhạc em post lấy mất 7 phút của người nghe. Hai bài kèn nghe hay lắm, nhất là bài cuối, rất mang nét cá nhân.

    • Em mua vinyl trong mấy tiệm nhạc cũ, may là cũng ít người nghe nhạc jazz cho nên nhiều. Mất 7 phút cho người nghe được relax và êm dịu cũng cũng worth posting 🙂

Comments are closed.