Tháng Tư lại về.  Không biết bao giờ tháng Tư hết ngậm ngùi và thương tiếc?  Phải chăng tháng Tư vẫn mãi là tháng của đau khổ?  Cho dù thời gian đã làm nhạt đi những ký ức, những đau khổ, những và những…Nhưng Tháng Tư không bao giờ xoá hết.  Ở quê nhà, cá chết dọc theo bở biển miền Trung, hạn hán dài ở miền Tây.  Tội cho những người dân rồi phải làm sao đây?  Tháng Tư lại mang đến nhiều nỗi buồn và đau khổ.  Tôi đọc những tin tức cá chết mà vừa sợ, vừa thương, vừa giận.  Phải chăng tháng Tư là tháng của đau khổ?  Niềm tin và lạc quan, thơ và nhạc, cũng không xoá đi những tuyệt vọng ở quê nhà.

Continue reading

Nhớ những ngày ở Sài Gòn, nhớ ngồi cafe vỉa hè buổi sáng, nhìn Sài Gòn thức giấc.  Có lẽ Sài Gòn yên lặng và thu hút nhất vào những buổi sáng trước khi nhịp sống và dòng đời tấp nập.  Tôi thích ngồi ở 1 quán hay 1 góc đường nào đó nhìn Sài Gòn chào buổi sáng qua tiếng xe, tiếng kèn xe và tiếng người.  Dư âm vẫn còn đó, như mới hôm qua thôi.

Continue reading