Categories
Travel

Asheville, thành phố của những người hát rong

Tôi mong Asheville sẽ mãi như vậy, sẽ mãi là thành phố núi đáng thăm viếng, và không bao giờ trở thành quá tourist như những thành phố khác.  Asheville là thành phố rất riêng, rất authentic, vibe và funky, có bụi bụi và rất nghệ sĩ.  Đi quanh đường phố điều thấy bao nhiều nghệ sĩ cầm đàn, cầm kèn, và những dụng cụ âm nhạc để đi biểu diễn trên những góc phố.  Asheville là thiên đàng của những người thích nghe hát rong, nghe những nốt nhạc mỗi góc.  Mỗi lần nghe tiếng nhạc vang lên là phải đi theo, đi đến nơi đó.  Mỗi góc đường phố có nhạc.  Mỗi khi chiều buông, ta được nghe những dòng nhạc vang lên của những người hát rong, hát cho những ai 1 lần ghé qua.

Categories
Life

Cuộc sống quanh ta (3)

Phở, Phở, và Phở.

Notes: Bài viết xưa, khi tôi còn lang thang ở DC. Vô tình Anh DienHoang lôi ra 1 bài cũ làm tôi nhớ lại bài này đã viết từ lâu nhưng chưa post – tuy cũ nhưng không cũ. Nhớ những người bạn đồng nghiệp 1 thời.

Gần chổ tôi làm việc – chổ cũ thì xa hơn khoảng 3 đoạn đường so với chổ làm mới – có tiệm phở tên là Phở 75. Nếu ai sinh sống ở thủ đô DC và những vùng lân cận, tên Phở 75 không có gì lạ. Nó đã trở thành quán ăn quen thuộc trong câu chuyện của người Việt và người nước ngoài – trong đó có tôi. Dường như Phở 75 là một trong những quán ăn mở đầu tiên của người Việt hải ngoại sau chuyến di tản tháng Tư, và vẫn còn tồn tại đến hôm nay. Nếu tôi không lầm, thì Phở 75 được chia nhánh dăm ba tiệm ở vùng này.

Categories
Vietnam

Tương ớt Triều Phát, Hội An

Đã đến phố cổ thì phải mang về tương ớt Triều Phát. Từ ngày tôi biết đến tương ớt này, dường như mỗi bữa ăn là phải có 1 chút tương ớt.  Mỗi lần có người thân hay bạn về VN là nhờ mang qua.  Lúc trước tôi hay ăn tương ớt Bà Ngất, được mua ở chở của người miền Trung ở Sài Gòn.  Tương ớt Bà Ngất rất cay, bỏ vô 1 chút là “chết bà”, uống bao nhiêu nước vô cũng vẫn cay đỏ mặt.  Nhưng lại thích ăn và không thể thiếu được, đặc biệt ăn với mấy món có nước.

Tôi về lại Mỹ, không mua gì ở Hội An ngoài tương ớt Triều Phát.  Tương ớt Triều Phát không cay bằng Bà Ngất nhưng lại thơm và hương nhẹ hơn.  Tướng ớt có mùi vị thơm như những rong rêu theo tháng ngày ở phố cổ, và ăn chung với cơm gà Hội An là không gì bằng.  Ngoài ra tương ớt Triều Phát có thể ăn với rất nhiều món khác.  Thường mỗi bữa cơm, tôi hay mang tương ớt ra ăn – dường như càng ngày tôi càng quen ăn tương ớt, không thiếu được.  Mà đâu phải dễ dàng mua tương ớt này ở Mỹ, tôi phài nhờ người thân mua và mang qua, còn muốn tương ớt Triều Phát thì phải ra Hội An mới có.  Không dám nghĩ đến những ngày hết tương ớt.

Categories
Music

Chet Baker on a rainy day

Serenity

Silence

https://www.youtube.com/watch?v=fXZR4zxMDeA

Categories
Travel

Quán cơm gà ông Long, Hội An

Những ngày mưa gió (Charlotte không mưa thì thôi, mưa được là mưa hoài), tôi lại thèm cơm gà Hội An. Ở Mỹ tôi có ăn cơm gà Hội An vài lần, nhưng gà ở đây không ngon bằng ở Việt Nam. Cũng như đi ăn cao lầu, tôi có bạn địa phương đưa tôi đi thử hết những món nổi tiếng ở Hội An.  Bạn tôi nói bà 2 hay 3 gì đó nấu cơm gà ngon và nổi tiếng vùng này, nhưng dường như hết bán hay nghỉ rồi. Vậy là hết dịp ăn cơm gà của mấy bà già xưa.