Mấy ngày nay ở Charlotte, thời tiết lành lạnh và mưa mưa.  Cả mấy tuần trước không có 1 giọt mưa nhưng trong tuần này, chiều và tối lại mưa.  Có lúc mưa to, có lúc mưa nhẹ nhẹ, đủ ướt lá và cỏ xanh mướt.  Trời mưa nhiều như trong câu nói “April showers bring May flowers” dù là hết tháng Tư và đã bước vào đầu tháng Năm rồi.  Trời mưa vào chiều tối, tôi hay mở cửa sổ ra, nghe tiếng mưa và có chút se se lạnh của mưa, của gió và của màn đêm.  Mưa đêm bao giờ cũng cho tôi 1 giấc ngon.  Sáng sớm lại thấy những giọt mưa còn lại trên cành lá cây và chút sương mờ không gian.  Thời tiết như đang ở trên những vùng cao nguyên và không khí như mùa thu.

Vào những ngày thời tiết se se lạnh, gió mưa giăng khắp không gian, tôi lại thèm ngồi vỉa hè ở Hội An ăn cao lầu.  Trước khi tôi đến Hội An, tôi được ăn cao lầu 1 lần.  Lúc đó tôi không thích lắm.  Bạn tôi nói muốn ăn cao lầu ngon phải đến Hội An. Món ăn của Hội An thì phải đến đó ăn mới cảm nhận được.

Lần này tôi về Việt Nam, trong danh sách là phải đi Hội An, ghé thăm những đường phố cổ, những màu thời gian, và dĩ nhiên là ăn cao lầu.  May là tôi có bạn địa phương dẫn tôi đi viếng thăm Hội An và những con hẻm bé bé xinh xinh. Trong 1 hẻm nhỏ, trước hẻm có 1 quán cao lầu tên là Cao Lầu 2 Toản.  Mỗi lần bạn tôi đến Hội An là phải ghé qua ăn cao lầu ở đây.

Khi màn đêm buông xuống, và khi những lồng đèn lấp lánh, ấm áp trên phố cổ Hội An, những đường phố và hẻm trở nên nhộn nhịp và vui cười.  Ở đầu đường hay cuối đường có bảng hiệu bán món ăn đặc sản của Hội An cho du khách.  Ta có thể ngồi trong 1 ngôi nhà cổ, thưởng thức Hội An qua món ăn và ngắm nhìn người qua lại trên phố.

Trong 1 hẻm nhỏ đối diện rạp chiếu phim ở phố, 2 đêm ở Hội An, cả 2 đêm tôi ghé qua quán Cao Lầu 2 Toản ăn.  Nếu như tôi ở đó 7 đêm, chắc sẽ ăn 7 lần.  Cao lầu ở đây ngon trộn với rau tươi, ăn không có thấy ngán.  Quán được 2, 3 bàn ngồi, và ngồi vỉa hè như những quán vỉa hè khác.  Quán 2 Toản bán từ chiều tối đến khi nào hết thì đóng.  Ông bán cao lầu chắc tên là Toản, giống như 1 họa sĩ hơn là người bán rong, và mỗi tô cao lầu là 1 bức tranh.  Tôi ngồi ở vỉa hè nhìn ông ta, từ từ, từng bước từng bước vẽ lên những tô cao lầu cho khách.  Cho dù khách đông và không chổ ngồi, ông ta vẫn chậm chậm, từng nhịp mà làm – không vội được như đang trong say đắm nghệ thuật.  Mặc kệ cho khách đông, mặc kệ cho người qua lại, tác giả tô màu cho mỗi 1 tô cao lầu, và mỗi 1 tô cao lầu là 1 tác phẩm, như Van Gogh hay Picasso vẽ những tác phẩm để đời.  Có lẽ, niềm vui của ông Toản là mỗi buổi tối được làm món ăn mình thích cho những người đến ngồi vỉa hè thưởng thức cao lầu và những món khác.  Tôi nhìn ông ta mà có cảm giác như đời chậm lại, và cuộc đời vẫn đẹp qua những tô cao lầu ông ta làm.

Đêm đầu tôi ăn cao lầu.  Đêm sau người phục vụ nhớ chúng tôi mới đến hôm qua, và giới thiệu hủ tiếu khô.  Tôi kêu 1 tô cao lầu và 1 tô hủ tiếu khô.  Cả 2 món điều ngon.  Và giá cả rẻ.

Chuyến đi Hội An có nhiều kỷ niệm và lưu luyến, đường phố cổ và hẻm bé xinh, nhưng có lẽ nỗi nhớ và mong ngày trở lại là được ngồi quán vỉa hè Cao Lầu 2 Toản, nhìn tác giả tô màu và vẽ.

cao lầu
cao lầu
cao lầu
cao lầu
Ông Toản
Ông Toản
quán vỉa hè Cao Lâu 2 Toản
quán vỉa hè Cao Lâu 2 Toản
hủ tiếu khô
hủ tiếu khô
Ông Toản
Ông Toản

4 thoughts on “Cao Lầu 2 Toản, Hội An

  1. Nghe tả rồi nhìn thấy thèm thiệt đó. Fan nghe nói cao lầu HA ngon là do dùng nước giếng Bá Lễ ở vùng đó để làm sợi mì, ăn chung với rau vùng Trà Quế, rau nhỏ mà có vị rất thơm vì thổ nhưỡng tốt. Ngoài ra có món bánh đập chấm mắm, hến xúc bánh tráng cũng ngon lắm (^^)

  2. O^ng anh ho*i a’c 🙂 San Jose ddang mu*a va` gio*` a(n tru*a ddang dde^’n arggg 😉
    The`mmmmm 🙂
    Em la` da^n ghie^`n ba’nh mi` thi.t. Em a(n mo^.t leo` 2 o^? o*? Ba’nh Mi` Phu*o*.ng
    Anh va` chi. T co’ thu*? chu*a ?

Comments are closed.