Tôi tính viết chút về Savannah, như lời giới thiệu về thành phố này, về chút lịch sử và văn hóa.  Cho dù Savannah không cho tôi nhiều ấn tưởng đầu tiên khi bước chân đến như những thành phố cổ khác, nhưng dù sao Savannah cũng có nhiều nét riêng, nhiều cảnh vật xảy ra và ảnh hưởng đến thành phố.  Khi về lại nhà, sau khi đọc về Savannah, tôi cảm thấy thương Savannah hơn, và nghĩ rằng chắc phải vào mùa Xuân hay Thu gì đó, nếu có dịp, sẽ trở lại, sẽ đi theo tác giả 91 ngày ở Savannah, sẽ hiểu biết và đồng cảm hơn lần đầu tiên.  Mỗi 1 thành phố bắt đầu với 1 quá khứ, quá khứ lớn hay nhỏ, buồn hay vui, sẽ là sự ảnh hưởng cho hôm nay.  Có lẽ Savannah chịu nhiều nỗi bất hạnh trong quá khứ vì thế bóng tối và ảm đạm vẫn còn lưu lại đến hôm nay.

Tôi mượn bài viết của người bạn đồng hành, xem như nhận xét về Savannah cho những ai mong muốn ghé qua Savannah hay muốn biết thêm về thành phố có lịch sử không may mắn.

Savannah, một thành phố ven biển Georgia, ngăn cách bang South Carolina và Georgia bởi dòng sông Savannah. Thành phố này nổi tiếng với những công viên được tỉa tót đẹp, những chiếc xe ngựa và lối kiến trúc đặc trưng của thế kỷ 19 ở miền Nam nước Mỹ, những con đường lót đá, 24 quãng trường/công viên vuông vức, mỗi square có một câu chuyện riêng, những cây mộc lan được trồng khắp nơi trong thành phố, những cây sồi huyền bí bị bao phủ bởi 1 loại cây lạ (Spanish moss). Spanish moss mọc bám trên phần lớn các cây sồi, lấy dinh dưỡng trực tiếp từ không khí. Nó có tên này vì ngày xưa người Anh nhìn thấy nó kỳ quặc và hình thù trông giống những bộ râu của dân Tây Ban Nha :). Người ta khuyến cáo du khách không nên đụng tay vào Spanish moss vì có 1 số loại rệp đỏ sống ký sinh trên đấy.

Con đường dài lót đá ven sông cách đây 200 năm, dọc theo dòng sông Savannah, xe lửa thì nay đã ngưng hoạt động. Shop, quán bar, nhà hàng, khu triển lãm tranh trên River Street trước đây là những nhà kho chứa cotton, bên trái là con sông Savannah có cây cầu văng dây khá đẹp. Ngày xưa đây là 1 trong những cảng sầm uất nhất nước Mỹ. Sau nạn dịch yellow fever 1818, thành phố đã bị bỏ hoang hơn 1 thế kỷ, bây giờ các nhà quy hoạch làm nó sống lại nhưng tôi vẫn có cảm giác rờn rợn khi đi ngang qua những khu nhà cổ vào một buổi chiều muộn. Tôi chưa dám đi đi tour “Ghost and Gravestone” ở đó, chắc còn rùng rợn hơn.

Mùa hè khá nóng, độ ẩm rất cao khiến 1 số người có thể bị dị ứng với thời tiết ở đây. Như những vùng khác ở miền Nam, mùa này đâu đâu cũng thấy hoa tử vy nở rộ. Thành phố này rõ ràng là đẹp, cổ kính, cũ kỹ và trầm mặc, hơi thiếu sinh khí, không sôi động như những thành phố ven biển khác, dường như còn thiếu một thứ gì đó. Ngày xưa người châu Phi bị đưa đến miền Nam nước Mỹ phần lớn qua 2 cảng này (Port of Savannah & Port of Charleston) rồi bị đưa đến những đồn điền, làm việc quần quật trên cánh đồng bông và lúa… Bất cứ ai muốn tìm cảm giác của “Gone with the wind”, người ta sẽ ghé Atlanta tham quan nhà tác giả Margaret Mitchell, rồi đi tham quan Road to Tara Museum, kế tiếp sẽ đi 1 vòng tham quan các đồn điền, museum ở Savannah và Charleston. Thành phố Atlanta của ngày trước (bối cảnh của câu chuyện) đã từng bị hoả hoạn và được tái thiết sau này. Một số cảnh trong phim được quay ở Atlanta và Charleston.

Blog 91 days in Savannah thú vị và giới thiệu Savannah.

phố Savannah với cây xanh và Moss
phố Savannah với cây xanh và Moss
phố Savannah với cây xanh và Moss
phố Savannah với cây xanh và Moss
còn chút của người Anh Quốc
còn chút của người Anh Quốc
Những squares của thành phố
Những squares của thành phố
Quanh thành phố vẫn là cây già và Moss
Quanh thành phố vẫn là cây già và Moss
Quanh thành phố vẫn là cây già và Moss
Quanh thành phố vẫn là cây già và Moss
Quanh thành phố vẫn là cây già và Moss
Quanh thành phố vẫn là cây già và Moss
Quanh thành phố vẫn là cây già và Moss
Quanh thành phố vẫn là cây già và Moss
Quanh thành phố vẫn là cây già và Moss
Quanh thành phố vẫn là cây già và Moss
người họa sĩ bền lề đường
người họa sĩ bền lề đường

6 thoughts on “Savannah, GA (2)

  1. Co’ su*c’ khoe? dde^? ddi ca`y to support these hobies 🙂
    Tha’ng 10 em ddi Vietnam, anh chi. ddi chung hong ? 🙂

  2. Chị rất thích mấy cây có moss ỏ GA, NC .
    Nhà cữa ở đây xây cất gần giống như mấy con đường ở Nha Trang được xây cất thời Pháp thuộc .
    Love reading your travel log as usual.

  3. mấy cái cây có Moss bám vào nhìn lạ nhưng hơi sờ sợ. CD có thử đi dạo giữa khuya ở đó chưa? Nếu chưa thì lần sau nhớ thử và kể lại câu chuyện đêm khuya nhen 🙂

    • ừ, lần sau sẽ đi khuya và thăm mấy chổ có ma rồi về kẻ cho fan nha 🙂

  4. Cảnh đẹp trên đời đâu đâu cũng có. Nhưng cái thú đi đến vùng đất có những câu chuyện được viết lên bằng thơ ca nhạc họa , những tác phẩm để đời thì mình có nhiều điều để viết về cảm nghĩ và trải nghiệm để so sánh giữa đời thực trong hiện tại và quá khứ đã được viết nên. Chị rất chi là ganh tỵ vì em luôn làm được những điều em thích. Cứ thích là xách gói đi chơi. Đôi khi hạnh phúc thật giản đơn với người này nhưng lại là ước mơ xa tầm với của nhiều người khác, hehe

    • cám ơn chị. Tại vì em ham vui là xách gói đi lang thang. 🙂 Em vẫn nghĩ có này mất kia, không gì hòan hảo, nhưng thôi sống được bao lâu? Làm gì mình thích, đến đâu hay đến đó. Thật sự ngoài đi travel, nhạc và chụp ảnh, em không mê gì khác. Cho nên bao nhiêu tiền bỏ vô đó, xem như mua vui cho cuộc đời 🙂

Comments are closed.