Dường như lần nào tôi về Việt Nam cũng dành chút thời gian về Đà Nặng và Hội An. Mỗi lần về đó là được ăn ngon, được cafe ở những quán mới và lạ và phần vui nhất là biển. Cái gì chứ có biển là tôi có thể ở đó sáng đến chiều tối mà không chán, ngồi dưới bóng dừa nghiêng với trái dừa tươi hay 1 ly cocktail – nhiêu đó cũng đủ cho 1 chuyến đi.

Đà Nẵng càng ngày càng xây dựng, vài năm không trở lại là thấy lạ và mới. Hình như nghe đâu đó nói là thành phố đáng sống nhất của Việt Nam. Có lẽ Đà Nẵng có nhiều nét “Tây” hơn mấy thành phố biển khác của Việt Nam.

Hội An cũng có chút thay đổi, dù không bằng Đà Nẵng, nhưng là phố cổ có những nét thơ mộng và cổ kín. Giờ cái tôi không thích là càng ngày càng đông người, không còn yên ả và vắng như xưa – cũng là sự phát triển của du lịch. Tôi thích đi bộ vào những buổi sáng sớm khi mặt trời vừa lên và người thì còn ngủ. Lúc đó mới thấy được những nét Hội An. Mùa này là mùa bông giấy ở Hội An, đi đâu cũng thấy bông giấy. Tôi hay nói sau này về già, tôi thích có 1 căn nhà bé bé, trước cổng vào có giàn bông giấy.

Đến Hội An là phải ăn cơm gà ông Long và cao lầu 2 Toản, và chuyến đi này cũng không ngoại lệ.

Những nơi đến:

Hội An, Hội An
Cơm gà ông Long, Hội An
Đường vào quán cafe Sound of Silence, Hội An
Đường vào quan cafe Sound of Silence, Hội An
Quán cafe sau biển Sound of Silence, Hội An
Quán the Deck, Hôi An
Roof top ở quán the Deck, Hội An
Hội An vào đêm
Hội An vào đêm
Phòng ngủ ở Thanh Bình Riverside Hotel, Hội An
Bữa ăn sáng ở Thanh Bình Riverside, Hội An
Biển sau quán cafe Sound of Silence, Hội An
Hội An về đêm, Hội An
Hội An về đêm, Hội An
Hội An về đêm, Hội An