Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (17): đại dịch Covid-19

Nhiều lúc đôi đang nghĩ mình đang trong giấc mơ, à mà đúng hơn có lẽ là ác mộng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có ngày những thành phố tôi đã bước đến hoặc sẽ bước đến 1 ngày không xa trở thành như thành phố ma, vắng bóng người và nhộn nhịp, thiếu đi sống động. Nhìn những video hay hình, sợ thiệt, như mây đang phủ tối cả thành phố, con người và đời sống. New York city, hay San Francisco, hay Paris, hay Milan, ha Sài Gòn, bao nhiêu thành phố dường như còn trong giấc ngủ đông cho dù mùa Xuân đã về trước nhà. Những thành phố bao giờ cũng có nhịp sống, tiếng cười và tiếng người. Sự im lặng, và càng im lặng tạo một nét mà khó tả, buồn và mất hy vọng. Có lẽ sau cơn mưa trời sẽ sáng, nhưng cơn mưa đang kéo dài chưa biết khi nào mới hết.