Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (47): đại dịch Covid-19

Cho một thành phố mất tên…

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (46): đại dịch Covid-19

Vào mùa đại dịch Covid-19, bất cứ đi đâu cũng mang khẩu trang theo. Dường như khẩu trang có giá hơn tiền. Bây giờ bên Mỹ đang thiếu khẩu trang và thiết bị y tế. May mà tôi có mua vài hộp khẩu trang trước khi hết hàng vì ai cũng mua, cả loại vải giặt được và loại y tế dùng rồi bỏ. Nhưng thấy khẩu trang từ từ có bán ở vài tiệm và sold out cũng rất mau, chờ vài tuần nữa chắc sẽ bán đầy. Mấy ngày trước, tôi mang cho 2 bà cô tôi vài khẩu trang mà mừng còn hơn cho tiền.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (45): đại dịch Covid-19

Chữ allergy (tức dị ứng), ai cũng sợ, đặc biệt vào mùa Xuân ở Mỹ nói chung và ở thành phố Charlotte (nơi tôi đang sống) nói riêng. Mùa Xuân ở Charlotte, khoảng tháng 3 đến tháng 4 là mùa allergy của pollen (phấn hoa). Cây lá hay cây bông thường có nhiều phấn vì mùa Xuân ra lá và ra bông. Có nhiều ngày phấn nhiều và mạnh, chiếc xe màu đen hay xám trở thành màu vàng. Cửa sổ hoặc cửa nhà cũng có màu khác mà tôi không biết, nghĩ là đi vô lộn nhà hàng xóm. Cửa trước nhà tôi màu đen, đến mùa phấn, trở thành vàng đen. Và sau hết mùa phấn là phải rửa sạch xe, nhà và những đồ ở ngoài nhà, còn không thì chờ 1 cơn mưa to.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (44): đại dịch Covid-19

Chủ Nhật, ghé nhà bà cô 7 xin mấy cây Rose of Sharon, cùng họ với bông Dâm Bụt, nhưng Dâm Bụt ở xứ nhiệt đới còn Rose of Sharon ở xứ lạnh. Mấy lần trước tôi ghé qua thấy cây bông to, nghĩ sao mà Dâm Bụt trồng ngoài sân sau nhà mà không chết khi mùa lạnh đến. Bây giờ đọc và hiểu biết thêm là không phai Dâm Bụt mà là cây bông tên Rose of Sharon, bà con với Dâm Bụt. Tên Rose of Sharon rất hay, và tên lấy từ Kinh Thánh.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (43): đại dịch Covid-19

Phần 1

Thắm thoát mười ngày ở Sydney vẫn chưa đủ, còn nhiều nơi ở Sydney để khám phá, để trải nghiệm nhưng đến lúc phải về Việt Nam. Chuyến bay từ Sydney đến Sài Gòn, giữa đường có 1 người khách bị bệnh nặng, phải tìm phi trường gần để hạ cánh xuống. Đường bay sắp đến và sẽ bay ngang thành phố Darwin, Úc, ở đây có phi trường quốc tế Darwin International Airport có thể cho khách bị bệnh xuống. Trước khi hạ cánh, máy bay phải đổ bớt xăng mới hạ cánh được, trong lúc đó, không biết bị hư hay chuyện gì xảy ra, phi công cũng không biết, mà máy bay không thể bay lên lại sau khi người khách bệnh đã rời khỏi. Và đang vào chiếu tối, thợ sửa máy và những người làm việc của hãng hàng không đã về, vậy là chuyến bay bị ở lại thành phố Darwin 1 đêm.