Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (22): đại dịch Covid-19

Thường sáng Chủ Nhật tôi hay ra quán cafe ngồi. Ở thành phố Charlotte giờ có phong tào cafe và local brewery (bia làm tại chổ). Trong vòng mấy năm nay, quán cafe mọc mỗi nơi, không biết bao nhiêu. Tôi thích ngồi cafe sáng Chủ Nhật vì vắng người và trong tuần ít nhất 1 ngày ra ngồi quán cho có không khí. Tôi thích vài quán có không gian đẹp và cafe ngon, nhưng lâu lâu tôi cũng thay đổi và thử mấy quán mới mở. Dường như quán cafe nào mới mở tôi cũng biết. Phai chỉ tôi giỏi mấy chuyện khác luôn là hay biết mấy 😉 .

Từ ngày có Coronavirus và thành phố hạn chế ra đường, và tất cả mấy quán cafe giờ chỉ togo, không cho ngồi, tôi dành phải pha cafe ở nhà. Thật sự mà nói sau nhà tôi ngồi cafe cũng không thua gì ngoài quán, chỉ là ở nhà không gian quen cho nên cần ra ngoài ngồi và gặp người này người kia.

Chỉ cần 1 ly cafe, 1 bình trà và không gian yên tịnh và nhẹ nhàng cho sáng sớm là với tôi còn gì bằng.

Sáng Chủ Nhật, trời không nắng, không mưa, có chút sương mù và se se lạnh của mùa Xuân. Dường như lâu lắm rồi, tôi không có cảm giác buổi sáng mùa Xuân ra sao vì năm nay thời tiết ấm sớm và nắng gắt cho dù mới vào mùa. Thời tiết cũng lạ, và con người cũng lạ như tôi, lúc nắng lạ thích mưa, lúc mưa lại than phiền sao mưa nhiều quá, và lúc không nắng và không mưa lại than thở buồn và không chút sống động.

Thời tiết này vừa uống cafe và trà – và nghe nhạc. Từ khi tôi làm ở nhà vì Coronavirus, tôi nghe nhạc nhiều. Tôi nghe hết tất cả album của Eva Cassidy. Tôi đang qua nghe những ca sĩ mà tôi ít nghe, và cũng nghe lại những album nhạc Jazz của Chet Baker, John Contrane và v.v.

Sáng Chủ Nhật nhẹ nhàng vậy thôi.

Cafe phin sáng Chủ Nhật sau nhà
Mới ngày nào không lá, giờ ra lá hết rồi
Khu rừng nhỏ sau nhà