Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (27): đại dịch Covid-19

Một ngày như mọi ngày …

Trịnh Công Sơn

Hôm nay là Good Friday (Thứ 6 Tuần Thánh) của tôn giáo. Tuy tôi không có đạo nhưng vẫn nghĩ làm, và theo bạn đi lễ. Nhưng năm nay, không được ra ngoài, đi đâu hết cho nên cũng vẫn như ngày bình thường – ở nhà làm việc. Công ty tôi làm cho tối đa 300 giờ PTO (giờ nghỉ được ăn lương). Nếu không lấy, đến 300 giờ sẽ bị dừng lại và mất. Thường những người làm lâu năm (trên 10 hay 15 năm là được nhiều giờ PTO), họ có thể bán hoặc tặng cho ai cần sử dụng như bị bệnh mà không có nhiều giờ PTO. Tình hình này chắc cuối năm nay có nhiều người sẽ bán giờ PTO vì đâu ai nghỉ đi chơi, vacation hay gì.

Mấy ngày nay ở Charlotte, không biết gió từ đâu đến, gió rất mạnh. Sau nhà tôi có 1 mảnh rừng nhỏ với những cây cao, thấp. Lá thì xanh như giữa mùa Hạ, và phủ hết cả mảnh rừng nhỏ. Mỗi lần gió mạnh đến, vừa thấy gió vừa nghe tiếng. Có những lúc tôi ngồi mà tiếng gió làm rung động căn nhà, nghe tiếng gió hú dần dần về. Lúc gió mạnh, lúc gió nhẹ, và bóng cây dữ dội cuốn theo chiều gió.

Thời tiết tháng 4 năm nay, cũng như cuộc sống, khác thường. Có ngày nóng như tháng 6, như mùa Hạ sớm về. Có ngày lạnh, cảm giác như mùa Đông chưa muốn chào về. Và có ngày, trời u, không nắng, không mưa, làm người lười. Rồi thêm mùa đại dịch, hạn chế ra ngoài cho nên cảm thấy mệt mỏi.

Sáng nay, thèm nghe Trịnh Công Sơn Một Ngày Như Mọi Ngày.

https://www.youtube.com/watch?v=TPonszwPutc
Một Ngày Như Mọi Ngày