Vậy là hôm nay, dường như là thứ 6. Làm việc ở nhà, cách ly người và xã hội vì đại dịch Covid-19, ngày nào cũng ở nhà, cả cuối tuần, không đi đâu, không ra ngoài, thời gian cũng trôi qua nhanh, và quên đi ngày tháng năm. Thời gian trôi qua nhanh cũng tốt vì không chán khi làm ở nhà và không có người nói chuyện như trong văn phòng, nhưng tuy nhiên có cảm giác mới đây mà giữa tháng 4 rồi. Và trong tình hình như này chắc kéo dài đến mùa Hè, mà tự mình thấy mình chưa làm được gì – xem như năm 2020 “sống chậm”.

Ở thành phố, Charlotte, nơi tôi đang sống vẫn chưa biết lúc nào sẽ trở lại “bình thường như xưa”. Và cuộc sống và con người có thể trở lại bình thường như xưa được không? Có rất nhiều câu hỏi bây giờ, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời đúng – có lẽ trong thời này sẽ không có 1 câu trả lời vì tương lai còn mịt mù. Thôi thì theo câu tôi hay nói, Carpe Diem. 🙂

Tôi nghĩ nếu đại dịch mà xảy ra 10 năm trước chắc sẽ chán lắm vì không – chưa – nhiều hoạt động hay chuyện làm trên Internet như bây giờ. Lúc đó, dường như chưa có Netflix hay Hulu, Internet video games cũng có giới hạn, và Amazon hoặc những app như Uber Eat hay Instacart, và v.v. cũng không/chưa phát triển như bây giờ. Và cái quan trọng nhất là virtual meeting hay video conference không mạnh và dễ sử dụng như bây giờ. Ngày nào tôi cũng sử dụng Microsoft Teams, Zoom hay Google. VPN (Virtual Private Network) để cho tôi log vô công ty server. Và Files/Documents thì bây giờ nằm trên Cloud như AWS hay Azure. Tóm lại giờ ở nhà cũng như vô văn phòng làm việc, không ra rạp chiếu phim thì ở nhà xem Netflix hay Youtube. Tất nhiên ở nhà thêm vài tháng nữa không biết sẽ ra sao, tinh thần và giao tiếp ngoài xã hội sẽ ra sao, rồi tình người giữa người hay bao nhiêu trải nghiệm ngoài kia. Cuộc đời, thường, là những ngày học hỏi và trải nghiệm, và những trải nghiệm đó có 1 phần tạo lớn con người và suy nghĩ.

Hình vui trên Internet hôm nay.

The Coronavirus Zoo