Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (42): đại dịch Covid-19

Phần 2

Ngày này năm ngoái tôi đang ở Sydney. Lần đầu tiên tôi đến thành phố Sydney, trước khi về Việt Nam. Trong hơn 3 tuần đi, 10 ngày ở Sydney, 10 ngày ở Việt Nam, còn lại là thời gian ngồi trên máy bay. Chuyến đi rất đáng nhớ, và trong cái xui lúc nào cũng có cái may mắn. Cái quan trọng là kỷ niệm và trải nghiệm khi chuyến bay trễ, huy bỏ, và phải ngủ ở 2 thành phố không có trong lịch trình. Giờ nghĩ đến còn sợ và mệt nhưng nếu chuyến bay không bị trễ và huy bỏ, làm sao tôi có dịp ở lại Los Angeles, ăn bánh mì Lee Sandwich và chơi ngoài biển Venice Beach, hoặc có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua thành phố hẻo lánh như Darwin ở Úc mà làm giấy tờ xuất cảnh và nhập cảnh bằng tay, không có máy computer. Nếu như gì cũng dễ dàng và không vấn đề, kỷ niệm mau phai và mờ trong trí nhớ. Riêng tôi, cuối cùng không gì tồn tại và hiện hữu ngoài kỷ niệm của một đời người. Và một đời người có được bao nhiêu kỷ niệm để đời khi nắng chiều sắp tắt?

Lịch trình chuyến bay từ Charlotte qua Sydney, Úc có connection ở phi trường San Francisco, nhưng chiều đó ở Charlotte, phi công bị gì, không ai biết, cả nhân viên của hãng hàng không cũng không biết. Đến giờ bay mà phi công chưa có mặt, chờ thêm 1 tiếng nữa cũng không thấy đến. Cuối cùng nhân viên thông báo chuyến bay bị hoải lại cho đến khi nào phi công đến mới bay. Chuyến bay kế tiếp của tôi connection ở San Francisco đến Sydney sẽ không kịp đón vì chuyến đầu đã bị trễ. Tôi hỏi nhân viên của hãng hàng không có thể tìm connection khác để kịp đến Sydney, và được thay đổi qua phi trường Los Angeles (LAX) nhưng cuối cùng là ý Trời. Chiều đó ở Charlotte bị bão sấm sét và chuyến bay đến LAX trễ, và chuyến bay đi Sydney đã bay rồi. Hãng hàng không cho tôi 1 đêm ngủ ở khách sạn thành phố Irvine. Sáng hôm sau gọi xe taxi chở ra phi trường LAX, trên đường ghé qua tiệm Lee Sandwich mua vài ổ bánh mì và cafe sử đá. Đến phi trường LAX sớm nhưng chuyến bay lại là chiều, 6 tiếng ở phi trường không sợ gì ngoài sợ chán chết, tôi gọi Uber đưa ra biển Venice Beach ăn bánh mì và viếng thăm. Thời tiết hôm đó ở Venice Beach đẹp, đông người, có street art và street music, như lễ hội. Venice Beach không có trong kế hoạch chuyến đi, nhưng có duyên ghé qua cho dù rất ngắn.

Tôi đến Sydney trễ 1 ngày, và hàng lý trễ mấy ngày vì hàng lý ở bên trong máy bay, không đổi theo kịp qua chuyến bay LAX. Thôi đến Sydney an toàn và có những món ăn ngon đang chờ, không than phiền hay buồn phiền. Cái gì chứ, cho tôi ăn ngon mà là hải sạn tươi của Sydney nữa, là mau hết buồn, hết mệt.

Sydney thời tiết vào Thu đẹp, nắng vàng nhẹ, mây lưng chừng. Thành phố đẹp và sạch, phương tiện xe điện tốt cho tôi đi lang thang mà không cần lái xe hay đón Uber. Thành phố có nét hiện đại nhưng giữ được nhiều nét xưa và truyền thống. Ngày nào tôi cũng đón xe điện, sau khi bước qua khu chợ và quán ăn người Việt ở Bankstown, tôi nhìn cảnh buôn bán, như ở Việt Nam và bán thực phẩm ngon và tươi trước khi đi lên trung tâm Sydney và Sydney Harbor.

Sẽ viết tiếp phần còn lại. Phần 2

Nhạc sĩ đường phố, Venice Beach
Ga xe điện ở Sydney
Sydney Harbor, Sydney