Sáng thứ 2, họp qua Microsoft Teams. Hơn 2 tháng rồi, không có gặp và họp ở văn phòng, giờ ai cũng làm ở nhà. Bây giờ, mỗi ngày tôi và đồng nghiệp gặp qua video, qua Teams và Slack, và chat. Bắt đầu vô giữa tháng 5 mà vẫn chưa biết khi nào vô văn phòng lại. Theo tình hình, có lẽ sẽ làm ở nhà đến mùa Hè luôn.

Mấy ngày nay ở Charlotte, thời tiết rất lạ, tháng 5 mà còn lạnh. Ở trên vùng núi của bang North Carolina, cuối tuần có tuyết. Tôi tưởng đâu hết lạnh, cất đi quần áo mùa Đông, nhưng phải lấy ra lại ít nhất vài ngày. Theo dự báo thời tiết, tuần sau sẽ nóng và bắt đầu những ngày Hè nắng gắt và khó chịu.

Thắm thoát gần nửa năm trôi qua, nhanh thiệt. Xem như năm 2020, sống chậm và sống ở nhà nhiều hơn ra ngoài. Có lẽ vài tháng sau sẽ trở lại bình thường như xưa, nhưng chắc không vì đã nhiều chuyện, sinh hoạt và công việc hàng ngày, bây giờ hạn chế hoặc đã hủy bỏ. Những cuộc gặp gỡ, đi du lịch hay ghé thăm bạn bè cũng bớt đi hoặc không muốn đi. Mỗi lần tôi ra ngoài hay đi đâu đó, rất cẩn thận và chuẩn bị khẩu trang và giấy lau chùi, đến đâu cũng tránh xa người và nơi đông người.

Tối qua tôi xem phim The Bodyguard do Kevin Costner và Whitney Houston đóng trên Amazon Prime Video. Phim xưa, của thời đầu thập niên 90’s. Xưa kia tôi cũng xem phim này bở vì tôi thích ca sĩ Whitney Houston và bài I’ll Always Love You. Lần này tôi xem lại phim, và nghe lại nhiều bài hát của Whitney Houston, 1 thời đã xa bay. Giật mình mới đó mà 28 năm khi bộ phim ra đời và những bài hát theo sau đó.