Tôi chưa có dịp đi xem live show của Norah Jones, một trong vài ca sĩ tân thời mà tôi hay nghe. Nói chung tôi nghe ca sĩ xưa, thời 60’s, 70’s, và 80’s, ít nghe mấy ca sĩ bây giờ vì nhạc vì biểu diễn không làm cho tôi cảm xúc hay rung động tâm hồn. Tôi thử nghe vài ca sĩ bây giờ, nhưng cuối cùng không nghe được và bỏ qua luôn. Nhạc không có hồn. Lâu lâu cũng có vài ca sĩ và bài hát nghe được, và mỗi lần tôi khám phá, tôi vô cùng vui mừng. Ước mơ nho nhỏ của tôi, sau khi hết đại dịch Covid-19 là được đi nghe live show của Norah Jones.

Tôi có, dường như, tất cả album của Norah Jones. Từ ngày tôi nghe album đầu tiên, Come Away With Me, tôi mê giọng hát nhẹ nhàng và sâu thẳm. Nhạc của Norah Jones tốt nhất cho đêm khuya, đêm càng về khuya, càng hay và thu hút tâm hồn người nghe. Nếu như được, trong tay 1 ly vang đỏ, ánh đèn mờ mờ, bỏ 1 đĩa Norah Jones vô nghe, đời còn gì bằng.

Từ ngày ở nhà và cách ly xã hội, Norah Jones, cũng như nhiều nghệ sĩ khác, biểu diễn ở nhà, trong phòng nhỏ của mình, và thu “live” qua Facebook hay Youtube. Tôi thích phong cách hát ở nhà, rất mộc mạc và giản dị, chỉ giọng hát và cây đàn, hát lên cho nhiều người và fan nghe. Ở đây không đèn màu, không tiếng vỗ tay, không rắc rối thiết bị âm nhạc khác – dòng nhạc như xác thực.

Có lẽ tôi có chút ích kỷ, nhưng nếu phải ở nhà và cách ly xã hội thêm vài tháng nữa mà mỗi tuần được xem “live show” của Norah Jones, tôi không phàn nàn hay buồn phiền. Tất nhiên, tội nghiệp cho nhiều nghệ sĩ không đi hát, và không kiếm tiền được vì phải ở nhà, và shows bị huỷ bỏ. Chắc sau này, tôi sẽ ủng hộ những nghệ sĩ bằng mua album (nếu ra album mới) hoặc nếu có dịp, sẽ đi xem live show.

Bộ Norah Jones album của tôi