Niềm vui nho nhỏ là vừa được hoàn trả lại 20% tiền bảo hiểm xe cho tháng 4 vì ở nhà không lái xe đi làm mỗi ngày. Tháng 5 cũng sẽ được trả lại 20% vì vẫn còn làm ở nhà, không biết tháng 6 và mấy tháng tiếp ra sao nếu vẫn phải làm ở nhà. Bảo hiểm xe của tôi là Progressive, và hình như mấy công ty bảo hiểm khác cũng vậy. Thời buổi khó khăn, cần tiền vô nhiều hơn tiền ra, và những gì không cần xài là hạn chế. Tình hình bây giờ và ngày mai chưa biết ra sao nếu đại dịch kéo dài hết Hè hoặc đến cuối năm.

Tôi may mắn có/còn công việc làm. Ở Mỹ số người thất nghiệp tháng 4 là 14.7%, tháng 5 sẽ cao hơn nhiều (tỷ lệ sẽ biết cuối tháng). Mỗi ngày tôi đọc tin tức kinh doanh, toàn là tin xấu, nhiều công ty phá sản, và không mướn người. Tôi nghĩ cũng phải mất thời gian mới trở lại được như xưa, và nhiều công ty và công nghiệp sẽ không còn hay giảm xuống. Từ khi có Covid-19 vacine, khó mà người đi du lịch hay đi máy bay, hoặc mấy dân kinh doanh không cần đi xa vì có thể sử dụng video conference như Zoom gập gỡ và họp. Nếu vậy thì khách sạn, nhà hàng và nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ đóng cửa hay phá sản. Đó là 1 phần của kinh tế Mỹ nói riêng, và cả thế giới nói chung.

Cuối tuần này thời tiết như giữa mùa Hè. Mới đầu tuần tôi than thở lạnh như mùa Đông và đông đá, giờ lại nóng và nắng gắt. Ở thành phố Charlotte, thời tiết thay đổi mau và lạ thường. Có những ngày, sáng Đông, trưa Xuân, và chiều Hạ. Nhiều lúc đi ra ngoài, không biết mặc sao cho vừa lòng thời tiết.

Mùa Hè ở Charlotte, chiều chiều thường có thunderstorm sấm sét và gió mạnh, giống như luống gió lạnh và nóng đánh nhau và tạo lên sức mạnh, bão to, mưa lớn. Bầu trời đen như mực, cây cây ào ào lác theo luống gió, và dần dần nghe tiếng sấm sét ầm ầm. Hạt mưa to và nước mưa đổ như từ trên thác trút xuống. Nhưng lại qua mau. Trong chớp mắt, tạnh mưa, thôi gió và nắng gắt tiếp cho đến cuối ngày. Và hay có cầu vồng sau vở kịch.