Ở bang North Carolina, state parks (công viên của tiểu bang), hiking trails, vùng núi và bải biển đã mở lại nhưng vẫn hạn chế người vô và giữ social distance. Bao nhiêu quy tắc cũng giống như ở Charlotte. Thứ 6 tôi đã xin nghỉ 1 ngày, và thời tiết ấm và đẹp. Tôi đang thèm mùi biển, nghe tiếng sóng biển ào ào, và những đàn hải âu. Tôi và bạn quyết định bỏ đồ vô xe, mang theo thức ăn, và “chạy trốn” ra biển, sáng đi chiều về. Từ nhà tôi lái xe ra biển Carolina Beach khoảng 3.5 tiếng. Đường xa lộ và lái xe đi rất dễ dàng. Tôi vẫn sợ ở qua đêm khách sạn hay AirBnB. Tôi nghĩ khi nào có Covid-19 vacine, tôi mới có niềm tin đi du lịch xa, ở qua đêm hay ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ.

Vì đi biển trong ngày, và không muốn ghé vô nơi nào ăn uống, hoặc nhiều quán ăn vẫn chỉ có togo hay mang về, tôi chuẩn bị tất cả để lái xe đường dài đi biển, đồ ăn sáng, trưa và chiều đã mang theo, cafe và nước uống mang theo, và mấy đồ linh tinh cho 1 ngày nằm ngoài biển cũng đã mang theo. Xem như tự sống và duy trì cho 1 ngày mà không cần đến ai và giữ được social distance, cách xa người và những chổ đông. Tôi cũng lo và sợ, không biết đi xa có chuyện gì không? Và những chuyện xấu và rủi ro phải chấp nhận khi đi xa, đặc biệt đi vào mùa đại dịch. Ở nhà và không đi đâu gần nửa năm rối, đôi chân thèm đi.

Tôi nghĩ đi thứ 6 an toàn và ít người hơn đi cuối tuần, và tuần sau là lễ Memorial Day chắc sẽ đông người, lúc đó nguy hiểm. Tôi không ngờ nhiều người cũng có suy nghĩ giống như tôi, cũng “đi trốn” ra biển thứ 6. Biển Carolina Beach đông người nhưng được cái giữ social distance. Mỗi người và gia đình nằm xa xa, không ai đến gần nhưng hơi đông người hơn sự tưởng tượng.

Ở vùng biển và thành phố biển Wilmington, không có nhiều người làm theo chỉ dẩn về đại dịch Covid-19 như ở Charlotte. Ít người mang khẩu trang và xem như không quan tâm lắm. Có lẽ bởi vì là phố biển và vùng biển, tự do và không nhiều người để ý đến. Điểm này tôi sợ vì sẽ lây và mang đến bệnh dịch lần thứ 2.

Có 1 quán bánh donut rất ngon ở Carolina Beach. Lần nào tôi đến, tôi cũng ghé qua mua, mang về ăn, hay đi vòng bờ biển ăn. Tôi đi ngang tính ghé vô tiệm mua, nhưng nhìn thấy nhiều người xếp hàng ngoài cửa mà không mang khẩu trang hay social distance, tôi sợ và bỏ đi. Tôi cũng không rỏ, nhưng bao nhiêu người đó, mong là không, rất dễ dàng lây và bị nhiễm.

Nói không ghé vô tiệm, nhưng cũng có ghé vào tiệm hải sạn mua 1 con cá Grouper và 1 con cá Trout mang về nhà nướng cuốn bánh tráng. Tôi vô tiệm cũng như ở ngoài biển, rất đề phòng và quan sát, thấy không an toàn hay có chút nghi ngờ là bỏ đi. Và vô tiệm mua cho lẹ rồi về.

Tôi cũng không biết, mùa Hè này có đi biển nữa, hoặc đi núi, đi hiking, đi xa không? Nếu như tôi cảm thấy mỗi lần đi là mỗi lần lo sợ và không an tâm, thà ở nhà cho rồi. Có lẽ tôi phải cần niềm tin và có tự tin trước đi travel nữa, nhưng theo tình hình bây giờ, nhiều nơi bắt đầu mở cửa lại và chính sách không rõ ràng cho sự an toàn lắm. Tôi sợ khi nhiều người có suy nghĩ rằng, đại dịch hết, không quan tâm và dễ dàng quên, dịch Covid-19 sẽ trở lại mạnh và nguy hơn trước.

Một ngày ngoài biển về nhà rất có được làn da tan, và không khí biển làm tôi như “sống lại” trong hơn 2 tháng ở nhà và cách ly xã hội.

Trốn dưới bóng mát
Lifeguard đang tập
Biển Carolina Beach