Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (72): đại dịch Covid-19

Mỗi năm lễ Memorial Day là tôi hay đi đâu chơi, nhưng năm nay ở nhà vì đại dịch. Thời buổi giờ làm ở nhà, cuối tuần hay lễ cũng như nhau. Từ khi đi đâu chơi xa mới có cảm giác là xa nha hay mới lạ, chứ ở nhà hay đi vòng vòng thành phố cũng vậy. Sáng sớm tôi chạy lên Uptown Charlotte (trung tâm của thành phố). Hơn 2 tháng tôi chưa lên đó. Nghĩ hôm nay lễ có lẽ đông người và nhộn nhịp, cho dù thành phố đã mở cửa lại, nhưng vẫn vắng, buồn hiu và ảm đạm. Thêm phần sáng thời tiết xấu và âm u, làm không gian và thành phố như không có sức sống.

Thường mỗi năm vào mấy ngày lễ, trung tâm Charlotte vui tươi, có nhạc sống và người ra đường nhiều. Năm nay lễ, ai cũng ở nhà cho lành và không ra ngoài như xưa. Tôi đi về hướng bắc của thành phố. Ở đây có First Ward Park và trường đại học UNC Charlotte Uptown Campus, chỉ có vài người tập thể dục, không ai ngồi ngoài công viên. Mấy quán ăn, quán bar và cafe gần đó đóng cửa hay bán mang đi. Tình hình kéo dài chắc năm nay không có nhạc sống ngoài trời, không có lễ hội, không có người ra đường, nhìn thấy thương và não lòng.

Tôi lái xe thêm vài con đường trong Uptown Charlotte, đâu cũng vậy, vắng người, vắng nhộn nhịp và vắng nhịp sống của thành phố. Thành phố đường như vẫn còn trong giấc ngủ đông.