Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (107): đại dịch Covid-19

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Vậy là tôi phải làm ở nhà đến cuối năm nếu không gì thay đổi. Tôi không biết vui hay buồn, nhưng bây giờ, ở thành phố tôi đang sống và nhiều tiểu bang khác, số người bị nhiễm tăng lên cao, và làm ở nhà an toàn hơn vào văn phòng gặp nhiều người. Tôi nhớ đồng nghiệp và không khí vui tươi ở văn phòng, nhưng nghĩ đến vô lại phải mang khẩu trang, phải social distance, và nhiều chuyện khác, tôi cũng sợ. Rồi vô văn phòng, đi restroom hay vô phòng ăn cũng có chút lo vì đó là nơi có nhiều người ra vào, và mỗi ngày phải khử trùng và dọn dẹp sạch cũng mệt.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (106): đại dịch Covid-19

Cuối tuần ghé qua Camp North. Xưa là khu của kho chứa hàng hoá và sản xuất khi ở Mỹ còn làm và chưa mang ra nước ngoài. Bây giờ Camp North đang chuyển qua mixed development, là không gian bao gồm chỗ làm việc, ăn chơi và sinh sống. Tôi hay thích đến mấy khu xưa cũ mà bây giờ sửa và sử dụng lại cho tân thời nhưng giữ được nét xưa và lịch sử của nó. Có nhiều quán ăn và công ty vào mướn. Vài năm nữa chắc rất nhộn nhịp và đông người khi xong sửa lại hết.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (105): đại dịch Covid-19

Một góc nhỏ đọc sách, nghe nhạc trong mùa đại dịch khi không và hạn chế ra ngoài. Giờ ở nhà nhiều hơn ra ngoài, trong ngôi nhà của tôi trở thành nhiều góc nhỏ, ngăn ra nhiều nơi. Ở 1 nơi chán, dời qua nơi khác mà vẫn không cần đi xa như đang ở trong resort (nói vậy cho an ủi chứ nếu được đi xa, mang ba lô đi liền). Mùa Hè này chắc tôi quanh quanh trong mấy góc nhỏ cho hết thời gian. Lúc nào không nóng, ra sau hoặc trước vườn. Vậy mùa Hè cũng nhanh chóng trôi qua.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (104): đại dịch Covid-19

Thống đốc tiểu bang North Carolina đã ra lệnh hoãn lại phrase 3 cho 3 tuần vì số người bị lây nhiễm tăng lên nhiều, và cũng ra lệnh khi đi ra ngoài phải mang khẩu trang để phòng ngừa và ngăn cản lây bệnh Covid-19. Đi ra quán ăn hay quán cafe phải, nhân viên và khách phải mang khẩu trang.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (103): đại dịch Covid-19

Bây giờ, vì đại dịch, không được đi travel. Nhiều quốc gia đóng cửa biên giới, hạn chế cho máy bay vào, và không cần đi thì ở nhà cho an toàn. Tôi thích đi nhưng giờ cũng phải ở nhà chờ đến hết dịch mới dám đi travel lại. NY Times có bài viết tên The World Through A Lens, dường như mỗi tuần ra 1 bài về giúp chúng ta ghi và đi đến 1 số địa điểm trên thế giới bằng hình ảnh. Mỗi lần tôi đọc và xem những bài viết này, tôi thèm, tôi ngứa chân để được đi. Tôi hứa với bản thân, hết dịch, mang ba lô lên vai đi. Cuộc sống – và đại dịch – mang đến cho tôi thêm sự hiểu biết, cuộc đời rất ngắn và phù du. Nay đây, mai đó, không biết sống chết đến lúc nào.