Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (107): đại dịch Covid-19

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Vậy là tôi phải làm ở nhà đến cuối năm nếu không gì thay đổi. Tôi không biết vui hay buồn, nhưng bây giờ, ở thành phố tôi đang sống và nhiều tiểu bang khác, số người bị nhiễm tăng lên cao, và làm ở nhà an toàn hơn vào văn phòng gặp nhiều người. Tôi nhớ đồng nghiệp và không khí vui tươi ở văn phòng, nhưng nghĩ đến vô lại phải mang khẩu trang, phải social distance, và nhiều chuyện khác, tôi cũng sợ. Rồi vô văn phòng, đi restroom hay vô phòng ăn cũng có chút lo vì đó là nơi có nhiều người ra vào, và mỗi ngày phải khử trùng và dọn dẹp sạch cũng mệt.

Tôi nghĩ công ty cho nhân viên làm ở nhà, cả hai được lợi ích. Nhân viên không cần lo và sợ khi vô lại văn phòng gặp nhiều người, và cơ hội sẽ bị lây nhiễm cao hơn khi làm ở nhà. Tuy nhiên, làm ở nhà cũng có nhiều điều xấu, nhưng tính ra vẫn lợi hơn cho nhân viên vô lại văn phòng. Còn bên công ty sẽ chịu trách nhiệm nếu 1 người nào đó bị lây nhiễm khi trở lại làm trong văn phòng. Thêm nữa, công ty sẽ tốn bao nhiều tiền và thời gian để làm an toàn cho mỗi người, nào là dấu hiệu social distance, những quy tắc Covid-19 theo CDC và thành phố, nước rửa tay sát khuẩn, rồi mỗi ngày phải dọn dẹp sạch và khử trùng, và v.v.

Giờ tôi phải làm ở nhà cho đến cuối năm, không lẽ tôi phải tiếp viết, mỗi ngày 1 bài cho đến cuối năm? Và còn 6 tháng nữa mới hết năm, đường dài lắm. Nghĩ đến cũng có chút lo ngại, tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi có ý định là hạn chế, không cần viết mỗi ngày, viết lúc nào có cảm hứng, và viết phải hay và có sáng tạo mới. Tôi không muốn viết để viết cho có bài để đăng, tôi muốn viết có ý nghĩa và để sau này đọc lại. Và viết như vậy sẽ tốn thời gian, nhưng bài viết sẽ hay và có tác dụng.