Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (120): đại dịch Covid-19

Dạo này lo kiếm tiền, cuối tuần thì bận, đầu óc hết thơ thẩn, thẩn thơ, và viết không ra gì cho nên thôi viết. Cuộc sống vẫn trôi qua, ngày tháng cũng như vậy. Sắp hết tháng 9 và bước vào tháng 10. Ở Charlotte, thời tiết hết nóng nhưng vẫn còn nắng gắt. Sáng lạnh lạnh, trưa nắng và chiều tối lại mát. Mùa Thu đang về trước nhà. Nếu như mấy năm trước, giờ này tôi chuẩn bị đi chụp ảnh hay lang thang ở đâu đó vào những ngày Thu. Năm nay, không đi ngắm lá Thu vì dịch và cũng không muốn đi xa. Nếu có đi, chắc lên núi ở North Carolina, sáng đi chiều về.

Gần 2 tháng rồi, tôi không quan tâm và xem số người chết ở Mỹ vì đại dịch Covid-19. Hôm nay xem lại, đã qua 200,000 người chết rồi. Không biết mùa đông đến sẽ ra sao và số người chết có tăng? Giờ, hình như ai cũng quen sống với dịch, bớt đi thận trọng và lo như hồi tháng 4/5. Và cuộc sống phải thế, từ từ quán ăn, và những nơi tập trung đông người bắt đầu mở lại, nhưng có cảm giác không như xưa và “new normal”.

Covid-19 death