Tôi vẫn là independent voter (không theo đảng nào ở Mỹ). Có năm tôi bỏ phiếu bên Blue (đảng Democrat), và cũng có năm tôi bỏ phiếu bên Red (đảng Republican). Thường tôi đọc và tìm hiểu những người ra ứng cử, xem quan điểm, suy nghĩ, và nhân cách của họ có giống như tôi nghĩ. Và những nguyên tắc làm người, chính sách cho quốc gia, cho người dân, và v.v. Tôi có thể nói tôi là progressive. Tôi tin rằng con người và xã hội cần và phải tiến tới, lúc nào cũng nghĩ đến tương lai, và đặc biệt không được “lùi lại”. Và những giá trị truyền thống bảo thủ sẽ không đi đến đâu, sẽ không tạo được sự đổi mới và khai sáng cho cuộc sống, con người, và xã hội.

Thật sự mà nói, cuộc bầu cử năm nay, rất dễ dàng với tôi. Tôi không cần suy nghĩ, tìm hiểu hay nghiên cứu nhiều. Riêng tôi, 4 năm đã quá đủ để cho tôi biết và hiểu nên bỏ phiếu cho ai. 4 năm, ngoài cái miệng nhảm, chẳng làm được gì cho quốc gia, cho xã hội, và cho người dân, và xem như nước Mỹ đã “lùi lại”. Như người Mỹ hay nói, “there is light at the end of the tunnel“. Đúng vậy. Sau cơn mưa trời lại sáng. Và sẽ sáng rực rở. Sáng để bù lại 4 năm phí đã qua.

Nước Mỹ rất đa dạng. Cần thiết là Unite NOT Divide. Và Hope for a better tomorrow.

Cuộc bầu cử năm nay, cũng là lần đầu tiên, trong bao nhiêu năm mà cha con tôi đã có 1 suy nghĩ và tư tưởng giống nhau. Tôi không ngờ và có chút ngạc nhiên khi Ba tôi, như nhiều người già Việt Nam khác lúc nào cũng ủng hộ Red, thay đổi cách suy nghĩ và open-minded để chọn riêng cho mình 1 tiếng nói không chung đường với nhiều người. Tôi rất tự hào Ba tôi, 1 ông già hơn 70 tuổi mà chịu thay đổi, không còn suy nghĩ cổ hủ nữa.