Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (131): đại dịch Covid-19

Bài viết cuối của năm 2020. Có rất nhiều chuyện để viết cho năm nay, và muốn viết – vui có, buồn cũng có nhiều. Một năm đầy tồi tệ, nhưng cuộc sống vẫn trôi và sau cơn mưa trời sẽ sáng. Năm 2020 nhiều thay đổi, nhiều lo âu, nhiều vui buồn, và nhiều và nhiều.. Nhưng còn vài tiếng nữa 2020 là quá khứ, là những ngày để nhớ đời, và sau này kể lại như mới hôm qua. Tôi may mắn có sức khoẻ, có việc làm và có những người thương bên cạnh cho dù ngoài kia mưa to gió lớn, dòng đời chớp mắt dữ dội nhưng có cảm giác bình an và yên ả.

Trong cái xui lúc nào cũng có cái may (tôi vẫn nhìn theo phía cạnh lạc quan), tôi đã học hỏi và trưởng thành rất nhiều trong năm 2020 cho dù tôi phải ở nhà tránh dịch. Có những chuyện, có lẽ phải cần sự im lặng và lắng nghe bản thân mình, và tránh xa tiếng ồn, mới thật sự hiểu mình muốn gì, cần gì. Và nhiêu đó tôi phải cám ơn 2020.

Những ngày cuối năm, ở thành phố Charlotte, trời mưa gió. Cả đêm Giáng Sinh và ngày Giáng Sinh mưa. Và đêm Giao Thừa và ngày mai, ngày đầu năm cũng mưa. Trời mưa làm cho không gian buồn thêm, như nói lên cho sự âu sầu, nỗi buồn nhìn lại năm 2020 với bao nhiêu sóng gió đã đi ngang qua.

Năm mới xin chúc bạn bè gần xa một năm mới vui tươi và nhiều hạnh phúc.

Giao thừa trong tiếng mưa (hoa Trà muộn trước nhà)
Sương mù bao phủ ngày cuối 2020
Sương mù bao phủ ngày cuối 2020