Cuối tuần rồi ở Charlotte có Jazz Festival.  Dường như mấy năm nay, thành phố Charlotte có nhiều art và music festival.  Jazz là trong những loại âm nhạc tôi mê, và nghe lai nữa là còn gì bằng.  Nhạc Jazz hay là mỗi lần nghe là mỗi lần khác nhau vì improvisation, tùy theo mỗi người nghe nhạc sĩ.

Đây là 1 video tôi thu live bằng iphone lúc có Jazz parade theo cách ở New Orleans.  Ở đó mỗi lần có chuyện vui hay buồn là mang nhạc Jazz ra đường phố và diễu hành, như 1 cái big block party.

Tháng 3 sắp vào mùa Xuân rồi mà còn tuyết rơi.  Tuyết rơi sáng chủ nhật, vừa làm ly cafe vừa nghe Norah hát cho ấm lòng.  Ngoài kia từng bông tuyết rơi nhè nhẹ, trong đây hơi ấm của Norah và giọt cafe nhìn thời gian chậm chậm đi qua.

Continue reading

Nghe nói cuối tuần ở Charlotte có tuyết. Vậy là tha hồ ở nhà nghe nhạc Jazz. Trước khi weekend đến với tuyết thì warm up 1 bài, This Time I’m Gone for Good do Freddy Cole hát. It người biết đến Freddy Cole vì không có famous bằng ông anh đó lá Nat King Cole.

Giờ này năm rồi tôi đang ở Đà Nẵng.  Ước gì giờ cũng ở đó.  Mới đó mà đã 1 năm.  Cho dù lần đầu tiên tôi ghé Đà Nẵng nhưng đã yêu mến thành phố này.  Tôi hay nói với bạn tôi là tôi thích những mảnh đất 1 bên là núi, 1 bên là biển.  Ở Đà Nẵng có bạn cho nên đưa tôi đi thăm viếng từng góc phố, từng góc biển, từng góc núi và đưa tôi đến những món ăn ở đây.  Và Đà Nẵng đón tôi bằng bữa ăn Mì Quảng và Mận tự hái :).

Nhìn những tấm ảnh ở Đà Nẵng thèm 1 chuyến về lại, nơi có núi, có biển và những kỷ niểm đẹp.

Continue reading

The Clock of Life
~ Robert H. Smith

The clock of life is wound but once,
And no man has the power
To tell just when the hands will stop
At late or early hour.

To lose one’s wealth is sad indeed,
To lose one’s health is more,
To lose one’s soul is such a loss
That no man can restore.

The present only is our own,
So live, love, toil with a will,
Place no faith in “Tomorrow,”
For the Clock may then be still.