Xem như tuần thứ 2 của năm 2018.  Một tuần qua nhanh quá nhanh.  Tuần đầu tiên của 2018 mang lại cảm giác lạnh ơi là lạnh.  Charlotte là miền nam của nước Mỹ, cho nên không có lạnh bằng những nơi như NYC, Boston hay Chicago, nhưng năm nay lạnh.  Không có ngày nào dưới 32 độ F (0 độ C), và thêm gió, có cảm giác lạnh hơn.  Mong là bây giờ đến hết mùa đông, không lạnh lắm.  Thường ở đây khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3 là bắt đầu ấm, cây hoa lá cũng bắt đầu đua nhau nở bông.  Càng có tuổi, tôi lại càng sợ lạnh.  Nhớ mấy năm sống ở DC, tôi không biết lạnh là cái gì. Nhưng giờ lại sợ lạnh. 🙁 Chắc sau này xuống vùng Florida sống quá.  Tôi thích khí hậu ở Florida nhưng lại không thích vào mùa hè.  Mùa đông mà xuống Florida trốn lạnh là tuyệt vời.  Powerball tuần rồi không trúng, nếu không là trốn 2 tháng lạnh ở Florida, mùa nóng lại lên miền bắc.  We can all dream.

Continue reading

  • Thời tiết những ngày cuối năm lạnh, lạnh thật là lạnh.  Hôm nay cho đến tuần sau trưa là dưới 32 độ F.  Không lạnh thì thôi, lạnh là lạnh chết người. 🙁  Thôi thời tiết này ở nhà nghe nhạc, xem film, nấu ăn, không ra ngoài.
  • Năm 2017 vẫn như mỗi năm, có nhiều kế hoạch nhưng chưa xong hay không làm ra được.  Mấy kế hoạch đó chắc phải chờ đợi cho năm 2018.  Vẫn mong, vẫn hi vọng, vẫn ước mơ nhiều cho 2018.  Thời gian càng ngày càng ít lại, càng ngày càng già và càng ngày lại mong muốn.  Có lẽ vẫn còn nhiều ước mơ và hoài bão.  Con người ai cũng ước mơ, cũng có mong chờ.  Thôi làm gì được thì làm, cuộc đời không chời ai, và 1 lúc nào nhìn lại mình thật sự đã già.
  • 2017, gia đình và người thân vẫn mạnh khoẻ, vậy là vui mừng rồi.  Tôi cũng “lớn” hơn (chắc mấy năm nay vẫn còn là bé 🙂 ).  Tôi biết tôi muốn gì, cần gì.  Tôi biết những gì tôi cần học hỏi thêm, cần tốt hơn.  Cuộc đời còn nhiều chuyện để học biết thêm.
  • Năm 2018, tôi cần phải cố giắng hơn nữa để những giấc mơ sẽ thành thật.  Mong 2018 sẽ là bước đầu tiên cho những chuyện tương lai.
  • 2018, I welcome you with a big open arm!

Thứ 2, trời mây nhiều, nóng và ẩm, có lẽ chiều chiều sẽ có thunderstorm. Ở miền nam nước Mỹ, vào những chiều Hạ hay có thunderstorm. Cả ngày trời nóng nhưng lại có chút mưa mát cuối ngày.

Cuối tuần tôi đi event, gặp lại vài người mà một thời tôi và gia đình tôi mang ơn. Mới đó mà gần 30 năm bước chân đến nước Mỹ. Kỷ niệm ùa về của những ngày đầu tiên, những khuôn mặt quên thuộc của một thời. Ôi thời gian vẫn mãi trôi đi. Những người đó giờ tóc đã phai màu. Còn tôi thì tóc cũng bắt đầu có màu thời gian. Và thế hệ sau thì bắt đầu đi trên chặng đường đời. Có lẽ họ cũng giống như tôi, cũng bắt đầu nhìn dòng đời vội vã đi ngang qua. Nếu như không thấy, không gặp, tôi không nghĩ 30 năm sắp đến, và cũng không nghĩ mới một ngày nào đó thôi.

Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi.

Tôi nhớ năm ngoái tôi “cứu sống” cây Dâm Bụt (Hibiscus) mang về nhà vì thấy thân hình đẹp.  Lúc đó cây Dâm Bụt đang nằm trong khu clearance của tiệm Lowes.  Tôi nghĩ nếu tôi không mua về chắc vài ngày sẽ chết và vô thùng rác.  Cây Dâm Bụt lúc đó bị héo và úa, lá cũng vàng và khô, nhìn không có chút sống gì hết.  Tôi cũng không nghĩ sẽ sống nhưng vì rẻ và có thân hình đẹp, xem như mua về trồng thử xem sao.  Tôi nghĩ it’s nothing to lose vì bỏ ra vài đồng tiền thôi.  Mấy tháng đầu tôi cho phân bón và nước, cây bắt đầu xanh và tươi lại, cũng ra được vài bông.

Continue reading