Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (7): đại dịch Covid-19

Hôm nay là thứ 7 nhưng tôi dậy sớm cũng vì quen giờ làm việc của ngày thường. Sáng thứ 7 mưa, không lớn cũng không nhỏ, đủ làm ướt đường phố, và thấy được những giọt mưa trên những lá non và cành cây. Tôi làm ly cafe nóng, ngồi bên cửa sổ nhìn mưa và nghe chim hót. Mùa Xuân vừa về lại sau mấy tháng lạnh. Sáng trời mưa Xuân lúc nào cũng đẹp và thơ mộng, nhẹ nhàng và không lớn tiếng. Tiếng mưa và tiếng chim hót mang lại chút bình yên và yên ả.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (6): đại dịch Covid-19

Thứ 6, vậy là được 1 tuần tôi làm ở nhà (WFH) vì Corona virus. Giờ là mùa Xuân ở Charlotte, thời tiết ấm và đẹp, cây lá bắt đầu sống lại sau 1 mùa đông không lạnh lắm. Bông hoa đua nhau khoe sắc đẹp. Tôi mở cửa sổ ra, nghe tiếng gió, tiếng nắng vào, và nghe tiếng chim hót dần dần về. Quanh tôi thời tiết rất đẹp và nhẹ nhàng nhưng tôi biết ngoài kia rất nhiều người đang mệt mỏi nhiều chuyện và nhiều chuyện phả lo. Có lẽ “it will get worst before get better”. Lúc nào cũng vậy, sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng lần này có thể nói sau cơn bão to, trời sẽ sáng.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (5): đại dịch Covid-19

Mấy ngày nay stock market xuống quá trời cho dù chính quyền đã đưa rất nhiều tiền vô giúp mà không có kết quả gì hết. Ai mà có stock, IRA hay 401K mà nhìn số đỏ mỗi ngày mỗi xuống chắc đau tim, trong đó có tôi. 🙁 . Thôi đó là paper money LOL.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (4): đại dịch Covid-19

Nghĩ mùa dịch không cần làm gì hết nhưng cũng phải làm vườn, cho phân vô mây cây trước nhà, rồi cho cỏ phân nữa. Đến mùa Xuân là nhiều việc làm, mà mùa này ở ngoài nhiều hơn trong nhà vì thời tiết đẹp và mát. Life goes on thôi dù thế giới đang xoay 360 độ mỗi ngày và không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Let’s live and enjoy every moment.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (3): đại dịch Covid-19

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh …

Tôi nghe lại nhạc Trịnh sau nhiều tháng – năm không nghe. Tôi không biết sao nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghe nhạc Trịnh được. Có lúc nghe mỗi ngày, có lúc không nghe vài tháng, và có lúc nghe nhưng lại như “không nghe”. Dường như những lúc cuộc sống hàng ngày có nhiều chuyện để lo và nhiều chuyện ngoài tầm tay của mình là những lúc nghe lại nhạc Trịnh. Với tôi nhạc Trịnh không phải nhạc buồn mà là nhạc mang lại niềm hy vọng. Tôi không bao giờ cảm giác buồn mỗi lần nghe, mà ngược lại tôi có cảm giác hân hoan và hy vọng. Be safe and be healthy!