Categories
Photography

First day of Spring

Hôm nay là chính thức vào mùa xuân, nhưng không có cảm giác như mùa xuân mà cảm giác như đang vào mùa đông.  Thời tiết ảm đạm và xung quanh là xám, màu xám của những ngày mùa đông lạnh.  Năm nay xem như không có mùa đông, được vài ngày lạnh và tuyết rồi lại rất ấm.  Có nhiều ngày ấm giống như giữa tháng 5.  Thời tiết càng ngày càng lạ và không đoán được.  Ngày lạnh, ngày ấm là chuyện bình thường.  Hôm nay và mai ở Charlotte lạnh, nhưng sau đó trở lại ấm áp và thời tiết tươi hồng.

Categories
Travel

Phố cổ Hội An (1)

Một trong những nơi ở Việt Nam, nếu lần sau có về, tôi sẽ trở lại ở lâu dài hơn, rong chơi từng góc phố, từng hẻm.  Tôi thích thành phố cổ Hội An, những hẻm xinh xinh, bé bé đưa tôi đi ngược về thời gian.  Đến Hội An, không cần vội và phải cho phép ta đi “lạc”.  Ta phải đi “lạc” mới khám phá những cái hay và cái đẹp của phố, từ từ mà đi để thưởng thức bao nhiêu hương thơm Hội An.  Với tôi Hội An rất xinh và dễ thương, không quá lớn nhưng cũng không nhỏ bé, những màu sắc cổ và đường phố yên ả pha với những nhịp sống và người từ xa đến.  Mỗi buổi tối phố Hội An treo lòng đèn, có cảm giác như ta đang đi vào những thế kỷ trước, rất là thơ mộng.  Bên lề đường lại gặp những người bán hàng rong và bán nhạc mua vui cho lữ khách từ phương xa đến.

Categories
Photography

Khi thành phố lên đèn…

Sài Gòn vào đêm
Sài Gòn vào đêm
Categories
Me Travel

Cám ơn những người bạn

Về lại Charlotte nhưng dư âm Sài Gòn và bạn vẫn còn đó.  Tôi cám ơn Sài Gòn đã cho tôi cơ hội được gặp những người bạn rất dễ thương.  Cho dù mới gặp nhau nhưng như đã biết và thân với nhau mấy chục năm.  Một đêm tối gặp nhau tuyệt vời, những nụ cười và tiếng nói vang lên như bạn lâu năm không gặp, và gặp lại nhau không nỡ xa nhau.  Cám ơn những người bạn!  Và mong những gì đẹp luôn luôn đến với những người bạn của tôi.  Buổi tiệc này tàn thì sẽ có buổi tiệc khác, và tôi mong sẽ có những buổi tiếc khác, những cuộc gặp gỡ vui và lâu dài.

 

Hẹn ở Sài Gòn 2016
Hẹn ở Sài Gòn 2016
Categories
Me

40

Không vui cũng chẳng buồn.  Chỉ là 1 con số, 1 chặng đường, 1 khoảnh khắc, hơn nửa đời người lặng lẽ đi qua.  Một chặng đường tuy dài nhưng cũng rất ngắn, tuy ngắn nhưng cũng có lúc rất dài.  Có lúc cũng không biết mình đi đâu, và lạc giữa dòng đời hư vô.  Mới như hôm qua mà bây giờ 1 chặng đường còn lại nửa.  Thời gian cứ trôi mãi và không trở lại, còn lại những gì ta có thể giữ?

Tôi không mong gì nhiều.  Tôi chỉ mong có sức khỏe để làm những gì tôi muốn, sống hết mình cho đến khi cạn và đưa tôi đi qua những vùng đất lạ.

Tôi khép lại trang cũ bằng dấu chấm, và mở trang mới cho cuộc hành trình sắp đến…