Tôi không nhớ khi nào Ba tôi học làm bánh Da Lợn Lá Dứa, và làm bánh trở thành cái niềm vui và đam mê. Dường như Ba tôi học làm từ bà Cô Út. Mỗi lần ghé nhà Ba tôi là mang về nguyên cái bánh ngon. Có nhiều lúc ăn ngoài (không ngán mà sợ đường trong máu khi đi khám bệnh hàng năm) phải nói không ăn, nhưng vài ngày sau ghé qua lại mang về ăn nữa. Hình như tuần nào Ba tôi cũng làm bánh, làm ở nhà ăn và mang cho mấy người bạn. Ba tôi làm bánh theo từng bước từng bước, và lên Amazon mua dụng cụ đầy đủ để làm bánh. Và Ba tôi sắp đặc, tỉ mỉ và chú ý đầy đủ đến từng chi tiết nhỏ cho nên bánh lúc nào cũng ngon và chất lượng.
Tag: life
He who jumps into the void owes no explanation to those who stand and watch.
Jean-luc Godard
Những tiệc về hưu
Thứ 3 tôi có vô văn phòng dự bữa tiệc của 1 ông sếp lớn sắp về hưu. Từ đầu năm đến giờ, tôi không nhớ đã đi bao nhiêu tiệc về hưu. Có nhiều người đã qua tuổi về hưu, và cũng nên nghĩ ngơi vì đã công hiến cả đời. Và cũng có nhiều người chưa đến tuổi, còn sức cho việc làm, nhưng đã không còn động lực. Tôi không biết nhưng dường như sau 2 năm dịch Covid, tư tưởng và suy nghĩ đã thay đổi. Hai năm cũng không ngắn, mất đi 2 năm cho tuổi già là rất lớn. Và thời gian 2 năm mất đó không bao giờ lấy lại được. Cho nên tôi nghĩ nhiều người về hưu vì còn muốn có thời gian cho bản thân mình, cho gia đình, hoặc làm những gì mình muốn cho vài năm cuối đời.
Món quà muộn của tôi đầu tháng 7. Năm đầu tiên Covid, ai cũng làm ở nhà và phong trào có máy espresso để pha ở nhà, không cần ra quán ngồi hay mua mang đi. Lúc đó có 1 tiệm sale giá rẻ hơn bình thường, nhưng tôi đến trễ và hết hàng. Trong 2 năm nay, mỗi lần nghĩ đến là hối tiếc.
Đại dịch Covid-19 (Delta)
Tháng rồi công ty tôi báo sẽ bắt đầu vô lại văn phòng sau lễ Labor Day, hơn 1 năm làm ở nhà nhưng sáng nay ra email báo hoãn lại và sẽ làm ở nhà cho đến cuối năm vì biến thể Covid-19 Delta. Và công ty tôi yêu cầu tất cả nhân viên phải chích Covid-19 vaccine từ khi có lý do hợp lý như medical or religious exemption.