Tôi ghé thăm thành phố Coimbra, Portugal vào một buổi chiều. Gió chiều nhẹ nhẹ. Thành phố dường như đang trong giấc mơ chiều. Người vẫn thong thả đi đi, về về. Không tấp nập. Không chen lấn. Vẫn một nhịp. Vẫn một bước.
Hotel tôi nằm trên đồi, bên kia bờ sông của phố Coimbra. Đứng trên đồi nhìn qua thành phố, nhìn qua cây cầu mà hàng ngày đưa du khách và người địa phương vô phố. Một thành phố lặng lẽ, kiều sa như đang chờ đợi ai. Một góc phố vẫn như ngày nào, vẫn đón chào người ghé thăm. Một quán cafe bên cạnh bờ sông mà tôi đã ngồi nguyên buổi sáng. Nhìn phố. Nhìn sông. Nhìn người. Nhìn thời gian bước đi.
Thành phố Coimbra biết đến bởi trường đại học University of Coimbra. Là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Âu Châu. Rất tiếc là tôi không có ghé qua (vẫn hối tiếc vì khi về lại nhà xem hình trên google, trường rất là đẹp rất thơ mộng) vì tôi bị mấy tách cafe và bánh ngọt bên bờ sông cầm chân tôi gần nữa ngày. Một quán cafe bên bờ sông đơn sơ cho người qua đường. Cafe rất ngon. Rất đậm đà. Một tách cafe rất nhỏ. Uống hai lần là hết. Tôi ít ăn bánh ngọt lắm nhưng không biết sao hôm đó tôi lại thích.
Phố Coimbra đang lặng lẽ và êm dịu như trong một giấc mơ chiều. Tới giờ ăn là phố thức giấc, đông người. Không biết người từ đâu đến. Góc phố yên lặng trở thành nhộn nhịp. Đường phố vắng vẻ trở thành vui cười. Quán ăn vắng người trở thành hàng người vô. Rồi sau giờ ăn, phố Coimbra trở lại trong giấc mơ chiều. Người vẫn thong thả đi đi, về về. Không tấp nập. Không chen lấn. Vẫn một nhịp. Vẫn một bước.
Góc phố vẫn còn đó. Đường phố vẫn như ngày nào. Quán cafe vẫn bên bờ sông. Thành phố Coimbra thì đằng sau lưng người lữ khách.
Một chút ghi nhớ. Một chút kỷ niệm trên đường lang thang. Tôi viết 1 số bài về những nơi tôi dừng chân mấy tháng trước nhưng không post. Vì tôi đang bị ám ảnh chính tả cho nên phải đọc rồi check nhiều lần mới post. 🙂 Nhưng rồi cũng sẽ sai tùm lum, tùm la.
15 replies on “Thong Thả Trên Phố Coimbra, Portugal”
Cuối tuần Blue lê lết mấy quán cafe mới của SG, cafe chỗ nào cũng ngon, cũng thơm. Có một chỗ hệ thống âm thanh hơi bị hay nhưng không gần bờ sông, nghe nhạc là mê luôn. Ai có dịp về SG, mình dắt đi free hehehe
Sorry cái tội spam, bấm làm sao mà nó ra 2 lần comment. Xóa giúp nhe chủ nhà:-)
chắc hàng xóm đang xỉn xỉn? 🙂 Mình xóa đi 1 cái comment rùi… Blue cafe dử nha. Chắc quán nào ở sg cũng biết? Vậy Blue nhớ nha, có người về sg là ai đó phải lấy vài ngày nghỉ dắt đi đó. 🙂
Hàng xóm chưa xỉn, mà tại cái người viết chương trình nghiêm khắc quá, không cho người khác có cơ hội phạm sai lầm thôi hehehe
Vụ cafe, giờ thì mạnh miệng hứa nhưng lỡ ai đó về thiệt thì trốn:-)
Đọc xong cũng thấy thong thả theo nên cũng không vội vã comment gì:-). Giờ đi kiếm bờ sông nào đó cafe cuối tuần thui.
vay cuoi tuan co cafe ben song nao khong? 🙂
đi vào tháng mấy mà mây mù wá dzị Tuấn?
tháng 5. Mây tại vì sắp mưa nhưng lại không mưa..thời tiết lúc đó mát lắm.
Fan viết hay lắm. Sai chữ không quan trọng bằng sai người 🙂 Viết thêm nhiều nữa H bầu Fan thành the best romantic…:)
hello from Vn 🙂
hehehe. Lời thì romantic nhưng người lại không chút romantic nào hết :(.
hihi hông tin, dzụ đó …nhậu rùi mới biết 🙂
“Lặng lẽ và êm dịu như trong một giấc mơ chiều”. Nghe kể vậy là thấy thích rồi, ước một lần được tới xứ Bồ.
Mong anh 1 ngày nào ghé qua thành phô này. Anh sẽ thích với cafe thơm, dòng sông êm dịu và thành phố như trong một giấc mơ chiều…
Cafe thơm, ngồi nhâm nhi bên bờ sông, sau đó đi bộ lững thững giữa các con hẻm nhỏ, không màng đến thời gian đang trôi chảy ngoài kia. Bác Đỗ và bạn Diem biết lựa cách tận hưởng quá, he he
Đời là vô thường mà bạn Moon. 🙂 Ngày nào còn tận hưởng được thì tận hưởng thôi. Kệ cho thời gian chứa trôi qua. Mình vẫn đi, vẫn nhìn, vẫn lạc giữa phố chiều..