Categories
Me

Gửi Người Cô Giáo Trẻ Năm Xưa

Mời người lên xe về miền quá khứ
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu
Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu …

Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người 1

Lúc tôi về thăm nhà mùa Noel 2011, tôi tìm lại một khuôn mặt mà trong 25 năm nay tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ và nghĩ tới.  Cũng lâu rồi.  Hình ảnh vẫn nằm đó.  Kỷ niệm vẫn giữ.  Một đứa trẻ năm xưa.  Một người cô giáo trẻ năm xưa.  Tôi thì đã lớn lên.  Người thì có lẽ già đi.  Ngày tháng ở trại tị nạn Bataan ngỡ như hôm qua.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên, một người cô giáo trẻ cầm sách vở, bước vào lớp, lấp lánh nắng đầu ngày.  Một lớp học đầy những đứa trẻ đang mong và chờ đợi, đón chào cô giáo đến.  Tôi gặp người cô giáo trẻ dịu dàng với lời nói vui tươi, nụ cười hiền hòa.  Tôi chạy ra mừng đón và phụ mang đồ vật vô lớp cho người cô giáo trẻ.  Tôi biết, sáu tháng sắp tới tôi sẽ được học, được dạy và là một kỷ niệm sẽ theo tôi mãi.

Hàng ngày, người cô giáo trẻ dạy tiếng Mỹ, dạy cách sống và văn hóa của nước Mỹ để cho tôi và những đứa trẻ khác mau theo và thích ứng cho cuộc sống mới khi trại tị nạn Bataan là đằng sau lưng.  Và phía trước, phía trước là tương lai cho cuộc sống mới, là chặng đường mà tôi và những đứa trẻ khác sẽ đi trên đất Mỹ.

Trong lớp học, tôi ít lên tiếng nhưng vẫn lắng nghe và hiểu những gì cô giáo trẻ dạy, thấy và cầm những đồ vật mà cô giáo trẻ mang đến, và nhìn những hình ảnh ở một nơi mà sáu tháng sau tôi sẽ thấy và gặp.  Khi tôi đến nơi đó, sẽ không còn bỡ ngỡ và ngạc nhiên vì tôi đã thấy và đã nghe qua lời dạy.  Tôi biết, tôi và những đứa trẻ khác hay phá và không nghe lời dạy của cô giáo trẻ, nhưng cô giáo trẻ không bao giờ bỏ rơi chúng tôi bơ vơ trên đường tạm hay than phiền chúng tôi.  Vẫn một lời nói vui tươi.  Vẫn một nụ cười hiền hòa.  Vẫn cố giắng hết sức mình dạy trước khi tôi bước chân đến vùng trời mới.

Trại tị nạn Bataan, Philippines là nơi tạm dừng chân cuối cùng trước khi đi định cư ở nước Mỹ (dường như cũng cho một số nước khác nữa), và người tị nạn ở đây cũng đã được nước Mỹ nhận chính thức.  Cho nên cuộc sống cũng không thiếu thốn vật chất, được ăn no ngủ ngon.  Ngày ngày, được học và hướng dẫn về cuộc sống và sinh hoạt ở nước Mỹ.  Chờ đợi sáu tháng sau sẽ lên đường đi Mỹ.  Tương lai cũng biết.  Ngày mai về đâu cũng rõ.  Người cũng bớt lo âu.  Cuộc sống cũng nhẹ đi.

Tôi vẫn thường nghĩ, Bataan là nơi tạm dừng chân, cũng là nơi bắt đầu cho chặng đường mà tôi đã đi trong 25 năm nay, và cũng là chặng đường còn lại trong đời tôi.  (Có lẽ ngày tôi đi theo Ba/Mẹ tôi vượt biên là ngày thay đổi cuộc đời tôi, nhưng tôi không bao giờ xem đó là ngày bắt đầu cho chặng đường mà tôi đã đi, đang đi và sẽ đi.  Vì ngày đó, tôi nghĩ không biết sẽ sống hay chết trên biển cả, trên đường đầy nguy hiểm hay tương lai sẽ về đâu.)

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu … 2

Môt chặng đường dài 25 năm tôi đã đi và đang đi.  Tôi vẫn thường nghĩ có bao giờ tôi gặp người cô giáo trẻ năm xưa trên đường đời tấp nập, và vô tình đi lướt qua như người xa lạ?  Có lẽ có và có lẽ không.  Nếu như bây giờ tôi gặp người cô giáo trẻ năm xưa trên đường đời, chưa chắc gì tôi sẽ nhận ra.  Và cô giáo trẻ năm xưa sẽ không bao giờ biết tôi chính là đứa trẻ học sinh ở Battan mà xưa kia không nở xa, không nở nói một lời tạm biệt, và không nở nhìn theo khi bóng dáng cô giáo trẻ đi xa, thật xa … về lại Manila, Philippines ngày cuối lớp.

Trong 25 năm nay, tôi vẫn ghi nhớ, vẫn kính mến lời dạy của cô giáo trẻ năm xưa.  Tôi vẫn tôn trọng sự nhẫn nại và lời dạy cho tôi khi biết Bataan là nơi tạm dừng chân của tôi (và bao nhiêu đứa trẻ khác) mà cô giáo trẻ vẫn hết sức mình dạy và lo lắng cho tôi trong sáu tháng.  Như một người thân, một người chị, lo cho tôi và đưa tôi lên chặng đường dài 25 năm nay.

Một lời tạm biệt đưa tôi sang vùng trời mới
Một nụ cười cuối tiễn tôi lên đường tương lai
Một lời cám ơn tôi vẫn còn giữ ngày nay
Một câu chúc phúc vẫn còn bên đây đại dương …

Tôi vẫn nợ một lời cám ơn, một tiếng hỏi thăm, và một câu chúc phúc trong 25 năm.  Có lẽ trên chặng đường dài 25 năm nay, tiếng đời và tiếng thở dài làm tôi quên vài dòng chữ sau tấm hình kỷ niệm.  Hôm nay tôi nhớ lại và ngồi xuống viết vài dòng trên giấy trắng, nhờ phong thư gửi về Manila, Philippines.  Mong người cô giáo trẻ năm xưa vẫn còn ở đó.

———————

Tháng chín năm nay là 25 năm tôi sống ở đất Mỹ.  Tôi sẽ ghi lại và gom lại một chút kỷ niệm, một chút suy nghĩ trên chặng đường dài 25 năm.  Và một chút ước mơ, một chút hy vọng cho những năm tháng sau này.

Đây là đứa bé trẻ và người cô giáo trẻ năm xưa trong ngày cuối học. (show chút hàng xưa :))

Ngày cuối lớp học, Trại Tị Nạn Bataan, Philippines 1987
Vài dòng tạm biệt, Trại Tị Nạn Bataan, Philippines 1987

1 Nghìn Trùng Xa Cách – nhạc và lời Phạm Duy
2 Có Khi Nào – thơ Bùi Minh Quốc

13 replies on “Gửi Người Cô Giáo Trẻ Năm Xưa”

Cậu bé ngày xưa nhìn rất dễ thương, không biết 25 năm qua cậu bé ấy thay đổi thế nào ?
có dễ thương như xưa không 🙂
Mà bi giờ hình như ko có ” ít nói” như hồi xưa nha 🙂
Cả cô giáo và học trò, đều phải rất đặc biệt để được nhớ về nhau như thế.
Hy vọng lần nào đó cậu trò ko còn nhỏ gặp lại được cô giáo năm xưa.

@ Sông,
cậu bé vẫn để thương như ngày xưa thôi. 🙂 Vẫn ít nói. Vẫn tình cảm. 🙂

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?…
Cuộc sống đôi khi có những lần tiễn đưa người đi xa như thế, ngậm ngùi nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ và nghĩ về nhau.
Mong rằng cô giáo vẫn còn đâu đó, cũng có lúc nghĩ về cậu học trò nhỏ, ít nói mà nhiều tình cảm của ngày xưa.

@ Blue,
Có những chuyện tiễn đưa trên đường đời mà không nở xa, không nở nói 1 lời dù mình biết trước sau gì cũng phải nói câu goodbye thôi…Có bữa tiệc nào không tàn. Có ngày vui nào không cạn.

@ anh H,
em thì 96, sau anh vài năm. Đang google vài tấm hình Bataan bỏ lên xem lại kỷ niệm.

Chừng 1 hay hơn 1 năm thôi Tuấn ơi. Anh là cycle 95 đây, cách aH vài tháng thôi. Mới đó mà sắp 25 năm, 1/4 thế kỷ rồi, nhanh thiệt.

Đúng anh. 1/4 thế kỷ đi qua. Thời gian vẫn chứa đi, không dừng lại. Tới lúc mình nhìn lại thì đã 25 năm trôi qua.

Mong cô giáo vẫn còn đó để nhận được những lời tri ân của Tuấn.

Cô giáo nhìn dễ thương 🙂 và lâu lâu nhá hàng chút xíu hả Tuấn 😉

@ chị PD,

Lâu lâu nhá chút chút…câu khách mà..hehehe. Nhìn mấy con cá bên nhà chị, tươi chiên lên với 1 chén cơm nóng…yummy.

Chiều nay chị mới câu được con flat head đem về nấu canh chua ăn với cơm nóng dẻo nè. Mai mốt Tuấn câu khách được con gì đó tính chiên, hấp, kho hay nấu canh nè 😀

Comments are closed.