Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (30): đại dịch Covid-19

Ở Charlotte, ngày lễ Phục Sinh và hôm nay thứ 2 sau lễ, trời mưa, gió và bão từ miền nam của nước Mỹ lên. Hướng nam của thành phố, nhiều nhà bị cúp điện, cây to và cành cây ngã. Và những tiểu bang miền nam của nước Mỹ bị tornado, có nhiều người chết. Thường năm nào đến tháng 4 hay tháng 5 là mùa tornado, nhưng năm nay thời tiết ấm sớm, và gió lạnh và gió nóng gặp nhau là đánh mạnh hơn nhiều năm trước. 🙁 Giờ vẫn còn gió mạnh cho dù bão đã xa rồi.

Chủ Nhật ngày Phục Sinh, dường như ông trời cũng đang khóc và thương xót cho dân gian. Trời u sầu, đìu hiu và buồn, mưa dài, không to cũng chẳng nhỏ, kéo dài cho đến thứ 2, và bắt đầu cho những tiếng gió bão to và mưa nặng hạt như tát vào. Có những lúc gió rung căn nhà và những hạt mưa to tát vào mái nhà giận dử. Mùa Phục Sinh năm nay buồn và lo nhiều hơn mỗi năm, cuộc sống cũng khác thường và thời tiết cũng vậy. Có lẽ năm 2020 là năm để nhớ cho nhiều thế hệ sau này.

Cuối tuần tôi xem chương trình ca nhạc của ca sĩ Andrea Bocelli, quay và hát ở nhà thờ Milan Cathedral trong sự vắng lặng nhưng đầy biểu tượng của niềm hy vọng và tương lai. Dường như âm nhạc bao giờ cũng cần và giúp những lúc cuộc sống, hy vọng và đức tin không còn nhiều.

Music For Hope

Và có bao giờ Sài Gòn vắng người và xe như bây giờ?

Sài Gòn mùa đại dịch