Những ngày không ra ngoài (45): đại dịch Covid-19

Chữ allergy (tức dị ứng), ai cũng sợ, đặc biệt vào mùa Xuân ở Mỹ nói chung và ở thành phố Charlotte (nơi tôi đang sống) nói riêng. Mùa Xuân ở Charlotte, khoảng tháng 3 đến tháng 4 là mùa allergy của pollen (phấn hoa). Cây lá hay cây bông thường có nhiều phấn vì mùa Xuân ra lá và ra bông. Có nhiều ngày phấn nhiều và mạnh, chiếc xe màu đen hay xám trở thành màu vàng. Cửa sổ hoặc cửa nhà cũng có màu khác mà tôi không biết, nghĩ là đi vô lộn nhà hàng xóm. Cửa trước nhà tôi màu đen, đến mùa phấn, trở thành vàng đen. Và sau hết mùa phấn là phải rửa sạch xe, nhà và những đồ ở ngoài nhà, còn không thì chờ 1 cơn mưa to.

Nhiều người mới nhập cư nước Mỹ, chuyện đầu tiên hiểu và trở thành dân Mỹ là bị allergy. Có người mới đến bị liền, có người mất vài năm mới biết mùi vị khổ sở ra sao, và có người sống trên nước Mỹ mấy chục năm mà không biết allergy là gì – hay chọc người bị và làm niềm vui cho chính mình. Trong đó có tôi, thằng mà hay chọc bạn bè và người thân những ngày khổ sở vì allergy và cười đùa. Cười người ta, bây giờ đến lúc, nếu không bị ở nhà vì đại dịch, chắc bị người ta cười lại vì năm nay, cuối cùng tôi cũng bị allergy. Tôi sống trên đất Mỹ hơn 30 năm, năm nào đến mùa Xuân cũng không gì, khoẻ, ra ngoài sân, ra đường không bị allergy. Đến mùa Xuân, người ta uống thuốc hay ở trong nhà cho hết mùa, còn tôi thì ở ngoài, vui vẻ và sung sướng.

Tôi không hiểu tại sao năm nay tôi mới bị allergy. Có lẽ vì có tuổi, hay năm nay ở trong nhà nhiều, không có ra ngoài như xưa, mỗi lần ra ngoài là bị thay đổi cơ thể và không quen. Mỗi người bị allergy khác nhau. Có người bị rất nặng, phải đi bác sĩ chích thuốc mỗi mùa. Có người bị nhẹ, uống thuốc over the counter mua ở tiệm thuốc tây là bớt. Và triệu chứng allergy, mỗi người mỗi khác. Có người bị chảy nước mắt. Có người bị mắt đỏ. Có người bị dấu đỏ trên tay và chân. Có người bị nhảy mũi và hắt xì không dứt. Có người bị khó thở và ngủ không được. Và có nhiều triệu chứng khác nhau của allergy.

Tôi bị dấu đỏ và ngứa mỗi lần bị allergy. Tôi nghĩ là phấn, chứ ăn uống vẫn bình thường, sức khoẻ tốt. Ngày nào ra ngoài bị gió mạnh, vô lại nhà là thấy dấu đỏ trên tay chân. Lúc nào nặng là bị ngứa, mà càng gãi ngứa càng nhiều dấu đỏ trên mình.

Giờ tôi mới thật sự trở thành dân Mỹ, cho dù sống ở đây hơn 30 năm, và cũng biết máu của tôi cũng như máu người khác. Xưa giờ tôi nghĩ máu của tôi tốt hay phi thường – không bị allergy. Bây giờ bắt đầu có tự nghi ngờ về máu của tôi không phi trường như nghĩ.

2 thoughts on “Những ngày không ra ngoài (45): đại dịch Covid-19

  1. Chào Tuấn, mình có đọc nghe nói ngứa tay chân cũng là dấu hiệu ban đầu của Covid19. Bạn để ý lại xem sao. Mình không có ý làm Tuấn lo hay panic, chỉ gợi ý nhắc chừng, đừng ỷ y.

    Cám ơn Tuấn viết thường để mình đọc . Take care!

    1. Cám ơn ban đã gợi ý, minh bị ngứa gần 2 tháng rồi, và nếu có bị covid19 chắc nằm trong hospital tháng trước rồi. Thời buổi giờ gì cũng sợ và lo hết, haizzz. Again, cám ơn bạn và chúc bạn happy và healthy!

Comments are closed.