Categories
Me

Những chuyện thường ngày (1)

Những bà Má

Mấy tháng trước tôi đi lên núi hái táo (như mỗi năm). Có một già đình người Châu Á, cả 3 thế hệ cùng đi hái táo như tôi. Thường tôi đi ra ngoài hoặc đến những nơi du khách, vẫn thấy dân Châu Á đi chung với 3 thế hệ hơn là dân Mỹ. Tôi không chắc, nhưng có lẽ là gia đình người Hàn Quốc qua giọng nói và diện mạo.

Tôi chọn 1 trái táo chín, có màu đỏ sẫm, hái xuống ăn liền (vô vườn táo tự nhiên mà ăn thử, rồi hái mang về). Có bà già khoảng tuổi Má tôi, người Châu Á cũng như tôi, cũng hái 1 trái ăn thử. Nhưng chuẩn bị hơn tôi, có mang theo con dao nhỏ, có mang theo chay nước để rửa. Bà vừa hái táo, vừa rửa sạch, rồi gọt vỏ táo và cắt ra từng miếng nhỏ trước khi ăn.

Bà nhìn tôi, thấy tôi hái táo ăn mà không rửa, không gọt vỏ, không cắt ra gì hết. Bà liền đưa trái táo mà đã gọt vỏ xong cho tôi, như bà Má đưa cho con mình ăn. Tôi cười cảm ơn và lắc đầu từ chối và tự chỉ là tôi có táo và không cần. Bà lại lấy con dao nhỏ đưa tôi và biểu tôi gọt vỏ táo ra ăn.

Dường như đã làm Má thì thấy ai cũng như con mình, cũng nghĩ và chăm lo từng miếng ăn. Cho dù tôi chỉ là một người xa lạ, gặp nhau giữa vườn Táo, nhưng cử chỉ rất thân và quan tâm như Má tôi. Và đi đâu cũng vẫn là Má, thấy ai không biết lo (như tôi) là lo và chăm sóc dù là người lạ.