~ nhạc Trần Quang Lộc, lời A Khuê
Về đây nghe em về đây nghe em
Về đây mặc áo the đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyên tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe gọi tiếng xưa
Để nhớ trong tiếng vỗ bờVề đây nghe em về đây nghe em
Về đây thả ước mơ đi hát dạo
Để chào đời bằng hạt sương mai
Để bằng lòng ngọt ngào hấp hối
Và hận thù người người lắng xuống
Rồi tìm nhau như tìm xót xa
Trong lúc lệ đã đầy vơiNày hồn ơi lên cao lên cao
Đem ánh sáng hân hoan trên trời
Rọi vào đời cho ta tinh cầu yêu thương
Này thịt xương ta chưa mang theo
Khi ngã xuống mê man tủi hờn
Này về đây nghe nhau thở dài trong đêmVề đây nghe em về đây nghe em
Về đây cùng khóc trên sông nước buồn
Chở lòng người trở về quê hương
Chở hồn mình vào dòng suối mát
Chở thật thà vào lòng dối trá
Và ngặt hoa xin tạ chút ơn
Hoang phế khi đã gặp nhau
Author: Carpe Diem
To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.
Trong bước thu về (7)
The falling leaves drift by the window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sun-burned hands I used to hold …1
Nhắc đến mùa thu – và những bài ca bất hủ về mùa thu – dường như không thể thiếu bài Autum Leaves (Les Feuilles Mortes) mà tôi nghĩ là một bài không ngày tháng. Tôi nghe, không nhớ bao nhiêu lần, qua không biết bao nhiêu ca sỹ với giọng hát khác nhau, theo điệu nhạc khác nhau – thích hay không – nhưng vẫn hay, vẫn nghe và vẫn gợi lại nhè nhẹ man mác nỗi buồn mỗi khi trời vào thu.
Hôm nay tôi đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử năm 2012. Thường công ty cho nhân viên vô làm trễ hay về sớm để đi bầu, công ty tôi cho tôi 1 tiếng đồng hồ để đi, và hay khuyến khích nhân viên đi bỏ phiếu vì là quyền lợi của công dân nước Mỹ. Năm nay cũng là bầu cử cho tổng thống nước Mỹ, giữa Obama và Romney, và bầu cử cho Senator và Representative nơi tôi đang ở – Fairfax county, tiểu bang Virginia.
Khoảng 2 năm nay, mỗi lần tôi ra ngoài đồng chụp hình, tôi hay mang theo cây tripod, và dường như trở thành thói quen có cây tripod kế bên – nhiều lúc không sử dụng đến mà còn là bất tiện phải cầm theo. Cái thói quen có cây tripod kế bên cho những lúc low light (thiếu ánh sáng) mà không cần tăng lên ISO, hay khi muốn mở shutter lâu.
Trong bước thu về (6)
Mùa thu ở National Arboretum, Washington DC, hình chụp cuối tuần trước khi bão Sandy đến. National Arboretum là một mảnh đất rất là rộng, khoảng 446 acres, bao gồm nhiều vườn nhỏ chia ra theo loại và dạng cây được trồng trên nước Mỹ và thế giới. Trong khu National Arboretum, mình có thể đi bộ, xe đạp hay lái xe vào. Thường tôi hay lái xe vô đậu ở một địa điểm giữa rồi bắt đầu đi bộ đến những khu vườn mà tôi thích. Mùa thu và mùa xuân, nơi đây rất là đẹp – hoa lá nhuộm màu thu hay hoa xuân bắt đầu đua nhau nở.