Categories
Life Me

Trời Vào Thu

Mùa Thu, Virginia (chụp 2008)

Nhìn những chiếc xe bus màu vàng vàng trên đường.  Nhìn những đứa trẻ đứng bên gốc đường.  Nhìn những lá vàng vàng, đỏ đỏ bất đầu lìa cành, làm tôi nhớ lại một khoảng thời gian mà tôi cũng giống như những đứa trẻ đó, đứng bên gốc đường đón xe bus tới trường học.  Trời mưa hay nắng, lạnh hay nóng, sáng sớm là tôi với mấy đứa trẻ gần nhà chờ đợi xe bus chở đến trường, rồi chiều chở về nhà.  Lúc nào trời lạnh quá, tôi với mấy đứa kia đứng gần nhau hay nói chuyện và hoạt động cho có cảm giác bớt lạnh.  Ngày trời mưa là mệt nhất vì phải mặc áo mưa hay che dù, nhưng che bao nhiêu cũng bị ướt mình, lên xe bus thì làm cho xe bus ướt theo.  Lần cuối cùng tôi đón xe bus vào năm lớp 11 (Olympic High School, Charlotte, NC).  Sang qua năm lớp 12 là tôi biết lái xe, và tự lái xe đi học.  Tuy lái xe đi học là một niềm tự do và tự hào, nhưng làm sao mà tôi quên được bao nhiêu năm, trời lạnh hay nóng, mưa hay nắng, cùng đứng với mấy đứa trẻ đón xe bus, cùng bị ướt khi mưa, cùng bị cảm khi lạnh, rồi chen lấn nhau lên xe bus cho chổ ngồi tốt.

Trời vào thu rồi.  Sáng sớm thấy lá vàng trên đường.  Những đứa trẻ cười giởn bên gốc đường.  Xe bus vàng vàng đầy đường.  Trời vào thu rồi.  Con người cũng nhẹ nhàng đi.  Thời tiết cũng mát mẻ đi.

Categories
Life Me

Me (Tôi)

I love to write, to put memories into words, to paint moments with adjectives.  When old age gets to me, I still have something to reminiscence, to cherish the life I had lived.  Every moments in life, every experiences whether good or bad, insignificant or not; they are a part of me, a part of being a human and the process of growing as a whole person physically, mentally and spiritually.  Without these moments and experiences, I cannot comprehend the joy and the sadness, the feeling of hope and despair, and the longing for home and family.  Writings help keeping these moments and experiences alive when memories are fading, and past moments are falling aside.

Categories
Me

Tôi và Washington DC

Nhà thờ St. Matthew the Apostle, Washington DC (chụp, mùa xuân 2007)

Là nơi tôi sống hơn 10 năm nay. Là nơi tôi xa gia đình, xa những sự quen thuộc tới một nơi để tự sống, tự lập và tự tìm hiểu bản thân mình.  Trong 10 năm, từ một sinh viên non nớt, chỉ biết vơ vẩn với sách vở, với bao nhiêu mộng ước, trở thành một người đàn ông trưởng thành với niềm tin và đầy hy vọng.  Trong 10 năm nay, tôi đã lớn lên, hiểu mình và biết mình (biết mình biết người) muốn gì.   Trước kia, tôi nhìn đời qua con mắt thơ mộng và lý tưởng cho cuộc sống (bây giờ vẫn còn lý tưởng) nhưng một lý tưởng qua thực tế và thực tế với những gì mình làm được và muốn làm thôi.

Categories
Me

Tôi và Biển

dreams

Tôi có những ước mơ cá nhân, những ước mơ giản dị.  Một cân nhà nho nhỏ bên bờ biển, không cần lớn lắm, chỉ một nơi mà tôi có thể sáng thức dậy chạy bộ theo bờ biển khi mặt trời chưa lên cao.  Hay một ly café cùng với một bình trà ngồi nhìn bình minh với những làn gió biển của một ngày mới.  Xung quanh cân nhà với những cây bông cỏ lạ và những trái cây ngọt ngào, đặc biệt là những loại bông, loại trái cây của vùng tropical.  Nhìn xung quanh toàn xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng, cho tôi sống lại những ngày nhẹ nhàng của một thời.