Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (139): đại dịch Covid-19

Vậy là tôi đã làm ờ nhà (work from home) được 1 năm vì Covid-19. Tôi nhớ ngày này năm rồi, tôi và tất cả đồng nghiệp bị “đuổi” về nhà. Ai cũng vừa lo, vừa sợ và lật đật mang laptop và những đồ trong văn phòng về nhà cho cuộc sống làm việc ở nhà. Ai cũng nghĩ làm ở nhà là tạm vài tháng hay đến mùa Hè sẽ vô văn phòng lại, không ai ngờ đã làm được 1 năm và cũng chưa biết khi nào hết làm ở nhà. Tin đồn là làm ở nhà cho đến cuối tháng 7 rồi vô lại văn phòng, nhưng cũng có nhiều dấu hiệu là sẽ có nhiều thay đổi đến 1 số người sẽ làm ở nhà luôn.

Mấy ngày trước tôi có nói chuyện với 1 đồng nghiệp, giờ ai cũng “quen” làm ở nhà rồi, lúc vô lại văn phòng chắc phải “bắt đầu lại”. Cả năm nay, tôi chưa mặc quần tây, ao sơ mi, sáng dậy sớm chuẩn bị vô văn phòng, mà giờ phả làm mấy chuyện đó, nghĩ đến cũng mệt. Làm ở nhà, mặc áo thun, không mang giày rất thư giãn. Và thời gian không lái xe và bị giao thông mọi ngày, tiết kiệm bao nhiêu thời gian.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (138): đại dịch Covid-19

Ngày này năm 2020, tôi bắt đầu viết bài blog đầu tiên về đại dịch Covid-19, lúc đó đang phát mạnh ở bên nước Ý và Âu Châu. Lúc này bên Mỹ cũng bắt đầu vào giai đoạn mà bây giờ nhìn lại là phải chi có chuẩn bị và bảo vệ an toàn thì có lẽ đại dịch sẽ chậm lại. Nhưng chuyện xong đã xong, người chết cũng chết, và nhiều chuyện xấu đã xảy ra cũng đã xảy ra, và bây giờ bắt đầu từ từ trở lại bình thường. Một năm qua rất mau, nhưng cũng rất chậm và có nhiều lo lắng cho người thân, cho xã hội và v.v.

Viết vài dòng để nhớ lại 1 năm bắt thường cũng bắt đầu trở lại bình thường.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (137): đại dịch Covid-19

Hôm nay là ngày cuối của tháng 2. Vậy là 2 tháng đã trôi qua, rất nhanh nhưng không cảm giác nhanh, và trong thế giới Covid-19, dường như ai cũng muốn ngày tháng qua mau để trở lại bình thường, cuộc sống bình thường, và thế giới bình thường. Hai tháng của tôi vẫn như mọi tháng, mọi ngày, không gì thay đổi ngoài cảm giác già đi, và có nhiều ngày, nhiều buổi sáng, tôi không biết tôi là ai… Tôi vẫn nhìn thời gian, với nhiều lưu luyến, nhiều thương tiếc, và hay nghĩ phải chi, nên, hay có thể. Trong 1 giây phút nào đó, tôi có chút thất vọng và hoang mang. Dường như cuộc đời lúc nào cũng có những hối tiếc và càng ngày, thế giới của tôi thu hẹp lại và những mối quan hệ xưa, giờ với tôi không còn quan trọng. Những gì quan trọng thì gom lại và trân trọng nó, còn lại thì để nó ra đi, bay xa, không lưu luyến.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (136): đại dịch Covid-19

Cuối cùng cũng xong, tôi đã chích Covid-19 vaccine lần thứ 2. Vậy là xong nhiệm vụ ;). Tôi chọn ngày thứ 6 để chích, có gì cuối tuần ở nhà nghỉ ngơ cho khoẻ. Mấy đồng nghiệp tôi đã chích xong, và cũng không bị phản ứng gì nhiều. Tôi mong là vậy cho cuối tuần ăn uống và không lo gì.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (135): đại dịch Covid-19

Tết năm nay ở Charlotte, thành phố tôi đang sinh sống, dự báo thời tiết âm u, ảm đạm, mưa gió và sương mù cho đến tuần sau. Ở Charlotte, những ngày mưa gió không đủ lạnh, như trên phía bắc để có tuyết rơi. Tôi nhớ mấy chục năm trước, mỗi mùa đông ít nhất 1 trận tuyết trắng phủ đường phố, nhưng gần đây không có tuyết và chỉ mưa buồn. Tôi lại nhớ trong 1 bài hát của Vũ Thành An có câu, “Trời sắp tết hay lòng mình đang tết.” Thời tiết ở đây, không gian ở đây như mỗi ngày, và những ngày Tết cũng vậy – tìm đâu được chút không khí Tết? Ở nhà có trang trí chút bông hoa và trái cây cho ấm lòng.