Categories
Me

Hình Ảnh Trại Tị Nạn Bataan

  1. Tôi viết xong bài Gửi Người Cô Giáo Trẻ Năm Xưa, tôi cảm thấy nhớ trại tị nạn Bataan và muốn về thăm.  Nghe nói bây giờ, mấy ngôi nhà và xunh quanh trại phá hết rồi.  Không còn để lại dấu vết của những ngày xưa thân ái.  Nếu trời ban cho tôi bạc đỏ (hay ngày mai trúng số), tôi mua đất ở đó xây lên một cái gì nho nhỏ xem như một kỷ niệm, một tưởng niệm để lại cho mai sau.  Cho thế hệ con cháu tôi ghé qua thắp một nén hương và đốt vài tờ giấy vàng cho những linh hồn phơi trên biển cả và chôn trong rừng sâu được an giấc và thanh thản.
  2. Tôi tìm trên Google images một số hình của những ngày tháng xưa trên đường tạm và một blog của một anh chàng Mỹ năm xưa làm ở trại tị nạn.
  3. Hình from Google và http://bataan-prpc.blogspot.com/

Hình cũ tình xưa.

Trại Tị Nạn Bataan, Philippines
Trại Tị Nạn Bataan, Philippines
Trại Tị Nạn Bataan, Philippines
Trại Tị Nạn Bataan, Philippines
Trại Tị Nạn Bataan, Philippines
Trại Tị Nạn Bataan, Philippines
Trại Tị Nạn Bataan, Philippines
Trại Tị Nạn Bataan, Philippines
Trại Tị Nạn Bataan, Philippines

10 replies on “Hình Ảnh Trại Tị Nạn Bataan”

Hic, mình sinh năm 82 sống ở trong xứ, chỉ nghe kể lại thôi. Năm 2009 đi Mỹ lần đầu lúc đó internet không bị kiểm duyệt mới lên mạng search thử về Vietnam Boat Refugees. Giờ còn có hình trong trại tị nạn nữa, thương xứ mình cứ chinh chiến điêu linh.

Hi Amy,

Nếu Amy search về mấy bài đọc “thuyền nhân” trên google, có rất là nhiều truyện rất là tội cho những người bỏ quê ra đi. Mình cũng có nhiều kỷ niệm đẹp và buồn trên đường vượt biên. Sẽ 1 ngày nào đó, ghi lại và nhờ lại. Tuy truyện mình không có buồn bằng bao nhiêu người phải chôn sâu biển cả nhưng cũng là 1 khoảng đường không biết chết hay sống trên biển cả. Cám ơn bạn Amy ghé qua.

Coi hình là nhớ những ngày ở trại. “yes yes no no 6 tháng cũng go”

Cycle 125 đây

hehe. Lúc đó, học nhưng chẳng biết gì vì sau 6 tháng cũng đi thôi.

Cám ơn chị. Là 1 kỷ niệm xa, 1 trí ức xưa nhưng vẫn đẹp với hy vọng.

vất vã nhưng kỷ niệm. Làm sao quên được vì nơi đó là 1 chặng đường của dỉ vảng.

Mỗi lần coi lại mấy tấm hình trại tị nạn Bataan, muốn khóc nha. Mấy tháng ở đó rất vui (cho con nít) và cũng đã từng mơ ước là họ đừng phá vỡ những căn nhà này để những người tị nạn có thể trở về ôn lại. Nhiều lúc cũng muốn trở về. Nhiều đêm ngủ cũng mơ thấy về lại nơi đó.

Mình là dân trong cycle 136, tháng 9 năm 89 tới tháng 3 năm 90.

Cám ơn bạn msNguyen ghé qua và ghi lại 1 chút kỷ niệm. Mình ở trải trước vài năm. Dù vui hay buồn, cũng là 1 kỷ niệm và 1 chặng đường để nhớ lại.

Comments are closed.