Những ngày không ra ngoài (144): đại dịch Covid-19

Bây giờ ở thành phố Charlotte, nơi tôi đang sinh sống, xem như 100% mở cửa lại sau đại dịch Covid-19. Mọi người không cần mang khẩu trang hay có khoảng cách ngồi ở quán cà phê hay quán ăn. Có lẽ đây là lúc bắt đầu kết thúc đại dịch, nhưng cho dù vậy, không biết đã quen rồi hay vẫn còn sợ, có nhiều người vẫn mang khẩu trang và vẫn thích ngồi ngoài trời hơn là ở trong. Và trong đó có tôi, tôi vẫn còn chút lo lắng cho nên vẫn đi đâu cũng có khẩu trang và chai nước rửa tay.

Tôi vẫn còn làm ở nhà, chưa biết khi nào vô lại văn phòng. Tôi mong là được làm ở nhà vì nhiều nhóm khác của công ty tôi đã cho làm ở nhà hay chỉ vô văn phòng vài ngày trong tuần. Thật sự mà nói, giờ tôi quen với cách làm ở nhà rồi, nhưng nếu phải bắt vô lại thì chịu thôi.

Một quán cà phê mới mở gần nhà tôi, hạt cà phê được rang tại chỗ. Quán nhỏ nhưng xinh, và có nhiều chỗ ngồi dưới bóng cây to, lý tưởng cho những ngày nóng của mùa Hạ ở đây.

Nhà tôi nắng sáng sau nhà, nắng chiều trước nhà. Những lúc không ra ngoài cà phê hay ăn sáng, tôi hay ngồi trước nhà buổi sáng với ly cà phê hay trà. Trước nhà có mảnh vườn nhỏ, có hoa Hồng thơm, và có màu xanh của cây lá – rất yên ả và nhẹ, không cần đi đâu xa. Thêm mọi khi gió đi ngang qua mảnh vườn, được nghe tiếng chuông vọng lên.

Máy rang cà phê
Mảnh vườn trước nhà
Chuông gió