Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (74): đại dịch Covid-19

Hôm nay mưa cả ngày ở Charlotte. Mưa do bão từ ngoài biển và vùng miền nam của nước Mỹ đi vào. May mà chiều qua, tôi quyết định làm lại cái vườn (landscape) trước nhà, làm gọn gàng và đơn giản. Tôi dọn, trồng lại những cây bông cũ và những cây bông mới mua. Xem như năm nay tôi bỏ nhiều thời gian cho vườn vì ở nhà, không ra ngoài. Tôi chia ra khu bông rose, khu bông peony, và khu bông lily. Cuối cùng là trồng 5 cây cypress evergreen, thay thế cho mấy cây evergreen to và và lá bị úa. Giờ chỉ cần bỏ mulch chung quanh nữa là xong. Và trời mưa hôm nay giúp mấy cây tôi mới trồng xuống và không tốn tiền nước.

Lúc làm lại cái vườn không thấy mệt, nhưng xong rồi mệt quá trời, mệt tả tơi, mệt đến tối bị mất ngủ. Có lẽ lâu rồi tôi mới làm việc tay chân nhiều và nặng như hôm qua. Mấy lần trước, tôi chỉ đào đất và trồng vài cây thôi, đâu có làm lại cả cái vườn. Nhưng nghĩ lại năm sau sẽ có bông hoa nở từ đầu Xuân đến cuối Thu, thấy vui sướng và nhìn lại mạnh vườn nhỏ rất hài lòng. Năm sau sẽ có bông hoa trước nhà, và cũng có thêm bông hoa sau nhà để cắt vào cấm. Bạn tôi thích cầm hoa nhà tự trồng hơn là ra ngoài mua.

Tuần này vì lễ Memorial cho nên tuần làm việc ngắn. Và cũng là cuối tháng 5, sắp bước qua tháng 6, xem như nửa năm sắp trôi qua như chớp mắt. Còn lại nửa năm sau, không biết tình hình sẽ ra sao. Theo như ông sếp lớn, ông ta là bác sĩ, nói “You have to live with the virus for the next 12-18 months.” Sống chung với dịch lúc nào cũng phải thận trọng, chú ý, và cảnh giác mỗi nơi đến, và mỗi lần ra ngoài khi cần phải đến chỗ đông người.

Ở thành phố của tôi, Charlotte, quán ăn, tiệm tóc và nhiều quán cafe đã mở cửa lại và trở lại “bình thường” nhưng người sợ và lo vẫn không dám vô, còn người không biết sợ và lo vẫn xem như xưa, không chuyện gì xảy ra.

Hoa Lily màu cam trước nhà.