Trở lại (như) bình thường

Tôi trở lại văn phòng sau hơn 2 năm làm ở nhà vì đại dịch Covid-19, nhưng chỉ làm 3 ngày ở văn phòng và còn lại 2 ngày ở nhà. Thật sự tôi và nhiều người muốn làm ở nhà luôn và dài hạn, nhưng chắc ở phía trên không chịu hay gì cũng không biết. Tôi và team của tôi làm ở nhà 2 năm nay rất hiểu quả và năng suất. Có vài project to làm xong và thành công, làm ở nhà cũng như trong văn phòng, project vẫn xong và thành công. Thôi ít nhất cũng được 2 ngày ở nhà, beggars can’t be choosers.

Ngày đầu tiên trở lại văn phòng ai ai cũng rất vui, rất nhọn nhịp, rất hào hứng như ngày đầu tiên vô lớp học sau 3 tháng nghỉ Hè. Ai ai cũng vui mừng và nói chuyện vui tươi. Hai năm vắng nhau cũng không ngắn, cho dù vẫn gặp nhau trên Zoom và Teams, nhưng gặp ngoài đời lại khác, gần nhau hơn.

Con người, dường như cần gần nhau với con người. Sau 2 năm ở nhà, không gặp nhau, có nhiều chuyện để nói, để chia xẻ. Tôi nhớ 1 câu nói, humans are social creatures. Và đúng vậy, con người cần giao lưu với nhau, cần cộng đồng và tính cách chung, cần tụ họp và nói chuyện.

Ngày thứ 2 và những ngày sau đó như trở lại bình thường, sáng vô chiều về, không khác gì 2 năm trước đó, trước thời Covid. Bình thường và thường ngày như mọi ngày, và sự mới mẻ và hăng hái như ngày đầu không còn. Công việc và họp hàng ngày cũng như xưa, và bận rộn là sự của mỗi ngày.

Cho dù gặp lại nhau trong văn phòng, ngồi gần nhau và đùa giỡn như xưa, như trước Covid, nhưng 2 năm làm ở nhà, tôi và nhiều người quen với cuộc sống và nhịp sống mới. Sáng không cần dậy sớm, không bị kẹt xe và không cần vội vã lái xe đi làm. Và chiều cũng như vậy, vội vã về, gấp gáp và chạy theo thời gian. Dường như trong 2 năm làm ở nhà, thời gian chậm đi. Cái gì cũng từ từ, không cần chạy theo thời gian, theo đồng hồ, và có nhiều thời gian dành cho gia đình và cho bản thân hơn.

Nếu như tôi được chọn, chắc chọn làm ở nhà 5 ngày luôn. Nhưng bây giờ tất cả đã mở cửa, tôi cũng phải ra ngoài xã giao, gặp người này người kia. Cuộc sống và cuộc đời làm sao mà chốn trong nhà được, nhưng cái thời gian chuẩn bị đi làm mỗi ngày thật sự mà nói, rất vô ích và phí.