Và những ngày rong chơi ở Washington D.C.

Mấy ngày lang thang góc phố và khu phố ở thủ đô D.C, tôi gặp được 1 quán bánh Pháp rất ngon do người chủ quán từ Pháp dọn qua mở. Quán bánh cũng lấy 1 câu rất dễ thương, “Un je ne sais Quoi…” làm tên quán mình. Mỗi lần tôi lên lại D.C, tôi khám phá được 1 quán mới và ngon. Lần nào cũng vậy, đi lang thang như không định hướng, thấy quán nào dễ thương và xinh, không gian đẹp và ấm cúng, và nếu có nhiều người xếp hàng là tôi phải ghé vô thử.

Tôi đến ngày đầu tiên vào trưa, quán nhỏ nhưng rất đông người xếp hàng trong và ngoài quán. Tôi bước vô, nghe hương vị của bánh, của cafe và thấy màu sắc của bánh là biết ngon. Lần sau tôi lại ghé khi quán mới mở cửa, và cũng 1 số đông người ào vô mua. Sáng sớm ghé vô mới thấy không khí của 1 quán bánh Pháp như tôi đang sinh sống ở Pháp, rất “Pháp” và mùi bánh làm tôi muốn mang tất cả bánh về.

Bánh croissant almond và croissant pistachio là best of the best trong vòng mấy năm nay mà tôi đã ăn.

Un je ne sais Quoi…
1361 Connecticut Ave, NW, Washington D.C

Cafe và bánh mì
Quán bánh Pháp
Người xếp hàng trong quán
Bánh croissant almond và croissant pistachio