- Tôi đã về lại Charlotte sau 5 tháng xa cách. Charlotte đón chào tôi bằng những cơn mưa to, và bầu trời u ám như sẽ có mưa tiếp cho những ngày đến. Mưa thì mưa, về lại Charlotte dù cho bão đi nữa, trong lòng vẫn như những ngày nắng xuân hồng. Thường tháng 5 ở Charlotte bắt đầu vào mùa nóng và nắng gắt, nhưng năm nay lại mưa nhiều, và lạnh cũng dài hơn mỗi năm. Có lẽ bởi những ngày mưa to và mây bao phủ do đó nóng và nắng gắt chưa trở lại được, và cả thành phố đang trong màu xanh lá cây đậm mát mẻ. Lớp cỏ sau và trước nhà cũng xanh mướt mà không cần tưới nước.
- Khi về lại gia đình, không khí ấm cúng và tình thương của Ba/Mẹ gạt đi bao nhiêu phiền muộn và nổi nhớ nhà. Gia đình bao giờ cũng là nơi của tình thương và che chở.
- Lái xe 6 tiếng sau khi tan giờ làm việc, mấy lần tính ghé vô mấy tiệm fast food ăn chút rồi đi tiếp, nhưng nghĩ có phở chờ mình ở nhà, thôi chịu đói. Về đến nhà khoảng 12 giờ đêm, đậu xe vô là chạy ăn phở liền. Ăn xong 1 tô, chưa đủ, Mẹ mình làm thêm 1 tô nữa. Mẹ mình nhìn bảo ở trên đó thiếu ăn hay sao vậy? Đâu phải thiếu ăn mà là chờ ăn phở của Mẹ nấu.
- Sáng nay Mẹ mình làm bánh xèo cho 2 cha con ở nhà ăn. Mình thấy về Charlotte muốn ốm cũng khó. Chưa gì mà sao thấy quần chật rồi. Mới ngày đầu thôi, còn 4 ngày nữa. Biết vậy bữa kia mang mấy cái quân dây thun về.
- Lần này về, lịch trình ăn chơi sao mà đầy. Mà nghĩ lại, lúc nào về Charlotte cũng vậy. Người này gọi, người kia text, người nọ email. Đó là chuyện những người bạn, chưa tính chuyện trong gia đình và đến nhà mấy bà cô ăn uống nữa. Mình chọn 1 số bạn thân và những người mình quý thôi, không phải ai kêu cũng đi. Càng ngày mình chỉ thích chơi 1 nhóm bạn nhỏ, thân thiết và hiểu nhau. Mình cần quality hơn quantity.
- Sáng ghé thăm anh bạn già mình, nói bạn thì cũng không đúng lắm vì là vai lớn hơn mình, anh của người bạn thân mình, và mình kêu bằng anh, nhưng chơi hơn chục năm nay rồi cho nên thành bạn luôn. Anh này rất thích collect (sưu tầm) đồng hồ cổ. Những đồng hồ càng cổ anh ta lại càng thích sưu tầm, và biết sửa chữa cho nên mua mấy đồng hồ cổ mà bị hư chút là mang về sửa, đánh bóng hay làm lại cho mới. Nguyên cái collection của ảnh chắc cũng trên ngàn cái đồng hồ. Có nhiều cái đồng hồ cổ mà bây giờ có tiền mua cũng không được, và không tìm ra. Anh ta không bao giờ bán dù cho cần tiền lắm hay thất nghiệp đi nữa, đồng hồ chỉ tặng không bán, mà tặng cho những ai ảnh quý mến thôi. Số người được ảnh tặng đồng hồ, mình nghĩ chắc chưa qua 10 người – không phải ai anh ta cũng tặng.
- Đang ngồi uống cafe ở nhà anh bạn đó và nói chuyện trên trời dưới đất, ảnh chạy vô phòng mang ra gần chục cái đồng hồ cổ. Ảnh nói, em thích cái nào chọn 1 cái để mang. Mình không phải là dân hay mang đồng hồ từ khi đi ăn tiệc thôi, nhưng cũng thích thích mấy cái đồng hồ cổ vì mang không sợ “đụng hàng”, và đồng hồ cổ nhìn sang trọng hơn đồng hồ bây giờ. Với lại cổ tay mình nhỏ cho nên khó mang đồng hồ lắm, nhưng cũng chọn được 1 cái vừa ý là Omega của năm 1964. Lần đầu tiên mình mang đồng hồ mà phải lên dây (hay giây, tiếng Việt của việt kiều) mỗi ngày. Nhìn anh ta hăng hái và nhiệt tình thay sợi dây cho vừa cổ tay mình, rồi đánh bóng lại, rồi thay mặt kiếng đồng hồ loại mới cho không bị trầy. Mình ngồi đó mà nhìn ảnh làm việc trong 1 tiếng đồng hồ mà không biết nói gì. Lời cám ơn với người bạn chơi hơn chục năm là thừa vì đã quý mến nhau bao nhiêu năm nay và hiểu nhau bằng cái tấm lòng và cái chữ tình trong tình bạn. Không phải là cái đồng hồ cổ mình quý mà là cái tình bạn, cái quý mến bạn với nhau, và cái cảm tình của bạn dành riêng cho nhau hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Khoe chút quà của mình. 😉
10 replies on “Tháng 5 và Charlotte”
Đồng hồ đẹp, tô phở ngon, à không, 2 tô phở ngon, sung sướng quá bạn. Mà mỗi lần tui đọc mấy entry kể chuyện về thăm nhà của bạn, tui tưởng tượng cảnh mai mốt thằng con trai tui mà đi làm xa kiểu đó, chắc tui buồn thê thảm luôn.
Thì là vậy đó. Khi xa nhà mới biết quý và nhớ nhà, nhớ ba/mẹ và nhớ những món ăn mà thời xưa được ăn mọi ngày. Có những sung sướng và hạnh phúc nhỏ mà khi về nhà là không muốn ra đi… Mà bạn Moon còn lâu mới thấy con trai xa nhà cho nên bây giờ tha hồ mà ôm, hôn và chiều chuộng 🙂
Nhịn đói để về ăn phở mẹ nấu, dễ thương quá. Chắc là mẹ vui lắm.
Còn cái đồng hồ lên giây ấy coi thiệt sang và hiếm.
em thích kiểu classic dù ít và không phải là dân mang đồng hồ nhưng cũng thấy đẹp và thích 😉
Đồng hồ quá đẹp chứ không phải “hơi đẹp” 😀
thì khiêm tốn chút mà chị 😉
Cái đồng hồ đã quá.
Một long weekend đầy hứa hẹn thì 6g lái xe cũng được đền bù :).
Cám ơn anh ghé qua và comment! 1 long weekend ăn chơi dù phải lái xe 10 tiếng cũng đáng 🙂
Hơi đẹp, đẹp, quá đẹp :). Khoe tay xem đeo có đủ đẹp để xứng với đồng hồ không anh Tuấn 🙂 Lol
Vui với anh Tuấn có tình bạn đẹp vậy 🙂
tay không đẹp nhưng có “người tình” mới là tự nhiên đẹp lên 🙂